Vừa về đến nhà đã nghe tiếng í ới ông bạn hàng xóm: "Có món lạ! Qua làm vài ly! Nhanh chân, kẻo hết!". Nghe giọng gã hồ hởi thế, tôi biết hôm nay thế nào cũng có món "độc". Bởi gã là tay chuyên "săn" những món…không bao giờ có trong thực đơn của các nhà hàng. Tắm rửa qua quýt, tôi tức tốc chạy qua nhà gã. Chưa đến bếp đã nghe mùi thơm nức. Thì ra, gã mới "sưu tầm" được món dế dũi và đang lúi húi om dầu. Tưởng gì, chứ món này đối với tôi thì không lạ nhưng… lâu rồi mới gặp lại!
Ngày ấy ở quê tôi món dế dũi không phải quá khó tìm. Nhất là những ngày làm đất chuẩn bị cho vụ hè thu. Những đám ruộng có nước nhỉ, cỏ lia thia mọc nhiều. Sau khi cày lật và thả nước vào thì đây là cơ hội để bắt dế dũi. Chỉ cần dùng cuốc san các mô đất, dùng chân dẫm qua dẫm lại chỗ đất vừa san. Bị ngạt nước và bị dẫm đạp, dế ta trồi lên bò trên mặt nước để tìm nơi trú ẩn. Lúc đó, ta chỉ cần dùng tay hớt nhẹ cho vào bị. Làm siêng một lúc thì cũng được bữa ra trò.
Cùng họ nhà dế nhưng dế dũi thích sống ở môi trường ẩm ướt. Thức ăn của chúng là chồi non, cỏ mục, rễ cây…Thân chúng có màu nâu nhạt hơi vàng. Điều đặc biệt là hai chân trước chúng phát triển rất lớn giống như hai lưỡi xẻng với các móng rất sắc dùng để đào đất. Bụng chúng vàng ươm, bóng mỡ, nhìn thôi đã thích.
Dế dũi đem về nhặt cánh, làm ruột, rửa sạch và để cho ráo nước. Chảo dầu được bắc lên, đợi sôi. Cho vào một tí hành tím rồi bỏ dế vào đảo đều. Một chút gia vị làm sẵn bao gồm mắm, bột ngọt, tiêu, đường hòa sẵn. Đợi dế chín đều thì đổ vào đảo nhẹ. Sau tiếng "xèo" là làn hơi bốc lên từ chảo dế với mùi thơm khó cầm được… nước miếng!
Dế dũi cho vào chảo đảo cùng hành tím, thêm chút gia vị thì thơm ngon khó cầm được nước miếng.
Nhón vài con dế vàng ngậy kèm theo một tí rau thơm và lát dưa leo đưa vào miệng. Nhai từ từ cảm nhận cái béo, bùi của thịt dế ngấm dầu và gia vị. Chút hăng nồng của mùi húng quế và cái giòn ngọt của miếng dưa leo. Tất cả như hòa quyện và tạo nên một chút rất riêng mà khó có món nào lẫn được.
Gật gù nhâm nhi với ông bạn hàng xóm với món dế dũi dân dã mà cứ tấm tắc khen ngon. Ừ, thì ra là vậy, có những món ăn quê nghèo giờ gặp lại nơi thị thành khiến lòng người không khỏi rưng rưng!