Chị choáng váng không thể tin nổi khi nhìn hai đứa trẻ. (Ảnh minh họa).
Chị Hiền đang ngồi tiếp chuyện với ông khách nước ngoài chờ kí hợp đồng thì thấy cô con gái 15 tuổi của mình bước vào sảnh khách sạn cùng với một cậu trai ăn mặc sành điệu nhưng trông mặt còn búng ra sữa. Hai đứa tiến đến lễ tân ngỏ ý như muốn đặt phòng. Chị choáng váng không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn hai đứa trẻ tay trong tay cầm chìa khóa bước lên cầu thang. Lúc đó trong đầu chị không thể nghĩ được bất kì điều gì khác ngoài việc chạy theo con. Dù bàng hoàng và tức giận vô cùng nhưng lý trí và sự tỉnh táo của một người phụ nữ có địa vị không cho phép chị hành động sai lầm để dẫn tới sự bẽ mặt cho cả chị và con gái. Chị nghĩ vậy nên nhã nhặn xin phép người khách nước ngoài để lại hợp đồng vào một ngày khác vì chị có việc rất gấp phải đi ngay.
Chỉ kịp bắt tay người khách một cái hờ hững rồi vội vàng chạy theo con lên phòng khách sạn. Chị nhìn thấy con gái chị nắm tay cậu con trai vào phòng. Chị vội chạy đến giữ lấy tay con gái và mắng: “Mày bao nhiêu tuổi mà đã dám theo trai vào khách sạn hả?”. Chị quát con gái rồi quay sang đay nghiến cậu trai đi cùng con: “Cậu là con cái nhà ai, bao nhiêu tuổi rồi mà đã dám làm cái trò này. Các cậu bây giờ sung sướng quá nên rửng mỡ phải không. Bé tí tuổi đầu đã biết dụ gái rồi cơ à…”. Chị nói mà không để ý đến sắc mặt tái ngặt, buồn bã của con gái, và cậu con trai đi cùng cô bé.
Con gái chị mười lăm năm nay chưa một giây một phút nào khiến chị phải thất vọng. Con gái chị dịu dàng, ngoan ngoãn là thế, sao bỗng chốc lại có thể bước vào khách sạn với một thằng con trai. Chị không sao hết choáng váng. Con gái chị bắt đầu khóc. Nó thốt lên: “Mẹ không thấy cậu ấy bị mù à? Sao mẹ chưa biết có chuyện gì đã trách mắng con?”. Lúc bấy giờ chị mới lặng đi, quay lại nhìn kĩ hơn cậu trai đi cùng con gái mình. Chị lắp bắp: “Con nói gì? Có chuyện gì vậy?”
“Cậu ấy tên Thanh. Cậu ấy đã từng là bạn học cùng lớp với con. Nhà cậu ấy rất giàu nhưng bố mẹ cậu ấy chẳng ai quan tâm đến cậu ấy. Họ còn đưa cả bồ về nhà rồi làm những trò bẩn thỉu mà cậu ấy đã nhiều lần trước kiến. Vì vậy mà Thanh trở nên bất cần và trở thành một thằng ăn chơi mẹ ạ. Nhưng trong một lần đua xe, Thanh bị tai nạn, bị gãy chân và mù cả hai mắt. Cậu ấy chán nản lại tự tử, nhưng được cứu sống. Bố mẹ cậu ấy thuê ô sin chăm sóc cậu ấy, rồi vẫn lao vào kiếm tiền mà chẳng quan tâm đến cậu ấy gì cả… Hôm nay con đưa cậu ấy đến đây chỉ vì muốn để cậu ấy được yên tĩnh và nghe con đàn thôi. Con tìm hiểu mãi mới biết ở khách sạn này có phòng đặt piano trong phòng…”. Con gái chị nói rồi khóc. Nó nắm chặt tay cậu bạn đi cùng mình hơn như sợ cậu ta sẽ chạy mất. Còn cậu thanh niên trông điển trai ấy vẫn ngồi im, không khóc, không cười. Cứ như thể nó đang lắng nghe xem những người xung quanh nói gì về mình. Hình như nó đã quen với việc bị chửi bới.
Con gái chị khóc, ôm lấy chị và nói: “Mẹ hãy tin con. Cậu ấy tội nghiệp lắm mẹ ạ. Sao bố mẹ cậu ấy ác quá…”
Lúc bấy giờ chị mới thật hoàn hồn. Hóa ra chị đã vội vàng mà đay nghiến con cái mình. Giờ chị mới nhận ra rằng, người lớn đôi lúc vì bị cuộc sống vùi dập quá mà niềm tin đã mất hẳn, ngay cả niềm tin với con cái mình cũng trở nên mong manh lắm. Chị muốn hỏi con gái “sao không đưa bạn về nhà mình, nhà mình cũng có đàn”, nhưng chị nghĩ có lẽ chúng sợ bố mẹ, sợ người lớn, và sợ cả những ầm ĩ bên ngoài cuộc sống này nữa.
Chị đưa tay xoa đầu đứa con trai ấy, rồi thì thầm, “cô sẽ ở đây nghe Minh đàn cùng cháu. Lát nữa cô sẽ chở hai đứa về nhà cô ăn cơm. Từ sau khi buồn cháu cứ bảo Minh đưa về nhà cô…”.