Tôi không tủi cho phận mình mà thầm chúc mừng cho cô ấy (Ảnh minh họa)
Tình yêu 3 năm của chúng tôi có lẽ là chẳng đủ để nhận lấy một hạnh phúc trọn vẹn. Yêu nhau và đến với nhau bằng một lễ cưới tràn đầy niềm vui, thế nhưng chưa đầy 3 tháng sau, chúng tôi đã quyết định đường ai nấy đi.
Bao nhiêu cố gắng để xây dựng một gia đình hạnh phúc với tôi là một khó khăn và bây giờ, nó càng khó để có thể thực hiện được.
Chỉ 3 tháng sau khi cưới, chúng tôi thường xuyên rơi vào những trận cãi vã, thậm chí còn đánh nhau vì những chuyện không đâu. Đến khi những mâu thuẫn nhỏ ấy tích tụ, lớn dần và không giải quyết được thì tôi nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả hai.
Lúc đó, em đã có thai 2 tháng nhưng sau chia tay, em quyết định bỏ đứa bé và đó là điều mà tôi cảm thấy đau đớn nhất. Dù là vợ chồng nhưng tôi và em chỉ nói là chia tay bởi trước khi cưới, chúng tôi còn chưa kịp làm giấy đăng kí kết hôn nên chẳng phiền phức với những thủ tục ly hôn.
Khi chia tay, tôi cũng chẳng tìm được lí do nào chính đáng cho quyết định đó. Và giờ đây khi nghĩ lại, tôi nhân thấy rằng, đó là do cái “tôi” của mỗi người quá lớn mà không ai kiềm chế được.
Chia tay nhau, tôi căm hờn em vô cùng nhưng thời gian trôi qua, nỗi đau và lòng căm giận ấy cũng nguôi ngoai.
Đến nay cũng đã hơn 4 năm chúng tôi xa nhau thì hôm qua, tôi lại nghe được tin em đi lấy chồng. Tôi không tủi cho phận mình mà thầm chúc cho em hạnh phúc. Và với tôi, đây là lúc giải tỏa hết những nỗi day dứt trong lòng mà chưa bao giờ tôi có thể nói ra được.
Bởi vì khi chia tay, thiết nghĩ con gái sẽ là người phải chịu nhiều thiệt thòi hơn cả nhưng nay em tìm được hạnh phúc mới, tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi cũng chỉ biết chúc cho em hạnh phúc, để quên đi nỗi đau từng có mà tôi đã tưng gây ra cho em.
Về phía tôi, tôi cũng mong mình sẽ nhanh chóng quên đi cuộc tình cũ để đi tìm một hạnh phúc mới trọn vẹn hơn.