Thế nhưng, nhờ bộ áo quần rất mốt và khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, cộng với mái tóc uốn kỹ và được nhuộm màu đẹp đẽ, cô ấy nổi bật lên giữa những người xung quanh. Sau khi ngắm cô ấy, tôi để ý thấy chồng có vẻ không vui, hình như có ý ngấm ngầm quan sát, so sánh vẻ lùi xùi của vợ. Không nói ra, nhưng chắc anh thầm nghĩ, tại sao vợ mình không được hiện đại, trẻ trung, mô đen như thế, để chồng con nở mặt nở mày, hãnh diện đây mà.
Về nhà, lựa lúc chồng vui vẻ, tôi nửa đùa nửa thật với anh rằng, sau này, nếu gặp một cô gái vừa mắt ở ngoài đường, anh cứ lại hỏi thăm giúp em xem cô ấy một tháng dành bao nhiêu tiền bạc và thời gian để tập thể tục, đi dưỡng da, mua sắm mỹ phẩm, chăm sóc bản thân? Rồi anh đưa cho em đúng bằng số tiền đó, giữ con cho em cũng chừng ấy buổi, có khi vợ anh còn rạng rỡ, hút hàng hơn ấy chứ! Chồng tôi im lặng, không phản bác gì, nhưng nét mặt anh chừng như đã giãn ra ít nhiều…
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Đàn ông, đôi khi chỉ biết ngắm nhìn và ước ao, rồi nghĩ tới vợ nhà, rồi bắt đầu xuất hiện cảm giác thất vọng, buồn bực. Làm sao các ông chồng hiểu được công sức để chuốt từng sợi lông mi, tỉ mẩn vẽ từng nét cọ son môi kia có khi còn nhiều hơn thời gian vợ anh đút con ăn, dạy con học, dỗ con ngủ nữa kia kìa…
Có một dạo, tôi biết anh hay nhắn tin qua lại với người yêu cũ, hiện vẫn chưa kết hôn. Một phụ nữ độc thân đương nhiên sẽ tươm tất rảnh rang hơn hẳn một gái sề hai con. Nhưng, chưa chắc gì chồng tôi hiểu được những điều căn bản ấy. Nhân một buổi tối hiếm hoi hai vợ chồng đang xem tivi, tôi đã nói bâng quơ rằng, nếu như có ai giữ con dùm, thì tôi cũng muốn được đi rạp xem phim, cà phê dạo phố cùng chồng. Chưa kể, nếu như ai đó có thể chung sống với mẹ chồng tôi ngần ấy năm ròng, như tôi đã từng, rồi còn phải đi làm, chăm sóc con, mà vẫn giữ được nụ cười ngọt ngào thường trực trên môi, thì thật quả là đáng ngưỡng mộ…
Khi nghe những lời ấy, anh có vẻ giật mình, nhìn vợ chăm chú, ra điều bất ngờ thì phải… Tôi nghiệm ra rằng, đàn ông, đôi khi họ cũng vô tâm lắm, ít khi hiểu được, vợ đã hy sinh rất nhiều thứ cho những bổn phận, trách nhiệm vô hình sau khi kết hôn. Phụ nữ thì nhiều khi cứ chủ quan, cho rằng, gái có công thì chồng không bao giờ phụ, nhưng lại quên mất là đàn ông ít khi biết ghi nhận. Đặc biệt là nếu bạn cứ cho đi, cho đi đến quên cả bản thân mình. Đàn ông chúa ghét bị vợ kể lể công trạng này nọ, nhưng khéo léo nhắc nhở để họ biết nhận ra giá trị và những đóng góp của vợ trong gia đình thì cũng là một cách hay để chồng không đi sai đường, để trước khi len lén bĩu môi chê vợ thì biết soi lại mình, hiểu được nguyên nhân vì đâu vợ bạc mặt quên cả nhan sắc.
Sau một khoảng thời gian chung sống, các ông chồng sẽ quen dần với hình ảnh “đầu tắt mặt tối” của vợ, coi việc vợ nuôi con, làm việc nhà, hiếu để với nhà chồng là chuyện đương nhiên. Họ cũng quên luôn họ là ai, họ đang có gì, họ đã nhận được gì, thậm chí là họ đã đóng góp được gì cho tổ ấm… nữa kìa. Nhiều ông ảo tưởng rằng mình đưa về chừng đó tiền là đủ, và họ tự cho phép bản thân được hưởng thụ, phục vụ khi về đến nhà. Rồi cũng từ đó, cái tâm lý rảnh rang, vụng trộm này nọ nảy sinh, cũng chẳng xa là bao…
Để chồng “hư” tới mức đó, phụ nữ cũng cần phải trách chính mình lơ là, chủ quan, trước khi trách chồng…
theo phunuonline