Vespa đỏ lao thẳng vào cửa chính, lạnh lùng phóng vụt qua vài tốp sinh viên đang đi bộ, rẽ qua nhà để xe: tắt máy, lấy vé, tháo mũ, vuốt tóc. Không quá 2 phút. Cô mỉm cười vuốt lại chỗ tóc mái hơi rối vì đội mũ, xách hờ ở cánh tay một chiếc túi rồi kiêu hãnh bước đến khu vực giảng đường.
Gió thu sáng sớm như cũng muốn trêu ghẹo mái tóc màu đỏ ánh tím của nàng sinh viên trẻ. Vờn đôi vai trần được "tiếp thị" khéo qua chiếc áo voan trễ nải mềm mại, quần legging đen bó sát, cần thêm cả một đôi giầy cao gót nữa cho đủ bộ. Son môi đỏ, mắt kẻ đen. Cô thấy mình như một quý cô đích thực.
Rời nhà gửi xe, bác bảo vệ cúi cặp kính nhìn cô từ đầu đến chân, cô chậc lưỡi rồi cười. Vài sinh viên đang mải mê trò chuyện, cũng ngoái lại nhìn, để ý một lượt rồi rỉ tai nhau bàn luận, hoài nghi liệu có phải đêm qua cô đã mải mê vui chơi tại một quá bar nào đó rồi sáng nay “tiện đường” rẽ qua trường hay không?!
Cô biết, họ đang chú ý tới cách ăn mặc của mình. Nhưng họ, hoặc vì bảo thủ, hoặc vì chân chất thôn quê nên không hề biết đến và cập nhập về các xu hướng thời trang đang nổi đình nổi đám. Cô bỏ ngoài tai và cười khỉnh trước những cặp mắt hiếu kì ấy, chả hơi đâu mà để ý tới những kẻ lạc hậu.
Son môi đỏ, mắt kẻ đen. Cô thấy mình như một điểm sáng hoàn hảo tại giảng đường (Ảnh minh họa)
Là sinh viên năm 3 xinh đẹp và thời thượng, nhiều chàng trai tiếp cận và săn đón, trời ban cho cô một làn da trắng, một chiều cao vừa đủ, một thân hình cân đối, một sắc đẹp đủ dùng. Cô kiêu hãnh và cố gắng không để “của trời cho” trở nên lãng phí.
Trường học với cô không chỉ là chỗ để học, mà còn là một sàn diễn thời trang bốn mùa. Mà mẫu nào, cũng phải là sành điệu nhất, phải phát huy yếu tố khoe khéo và chính xác là: không bao giờ dành cho những đứa con gái “yếu tim”. Có lúc cô diện một bộ váy cut-out bó sát màu đen huyền bí, để lộ làn da trắng mịn vùng eo, có khi lại đổi gió bằng chiếc áo ren hở một cách “hờ hững”.
Giảng đường có vẻ đã đến gần đủ. Cô thản nhiên bước vào lớp, uyển chuyển và kiêu sa như một quí cô yêu kiều. Chân bước thẳng thành hàng như một cô người mẫu của nhãn hiệu Victoria’s Secret, mắt nhìn thẳng lạnh lùng, mặt lạnh tanh không cười. Từ lâu đã thế, cô thấy phong thái lạnh lùng này mang lại sự uy lực kinh khủng.
Các sinh viên khác nghểnh mặt lên nhìn, kẻ hau háu nhìn vào đôi vai trần, kẻ bàn luận về mái tóc đỏ ánh tím, người săm soi chiếc quần legging bó sát. À mà, trong lúc lạnh lùng tiến về dãy cuối cùng, cô đã kịp phát hiện ra giáo viên hôm nay là một tay giảng viên mới, mặt mũi còn non choẹt. Mà thầy ta, à không anh ta cũng thuộc trong đám người kia nhìn cô từ đầu tới chân.
Cô dấu một nụ cười và nhủ thầm: "Cả anh thầy lẫn đám con trai đều mê đắm và hút hồn bởi nhan sắc của mình rồi nhá!"
Trong suốt buổi học, thỉnh thoảng cô bày đặt nhìn ra cửa sổ đầy thơ mộng, khi lại cố ý nhìn thẳng mặt lão giảng viên mới một cách thách thức. Đôi lúc thầy và cô – hai mắt gặp nhau, và anh thầy – chứ không phải cô là kẻ lúng túng quay mặt đi trước. Thế là đủ hiểu, rằng cô đã thắng rồi. Chỉ còn vài "cái bẫy" nữa thôi là anh sẽ phủ phục dưới chân cô cho mà xem.
Cô tự tin biến lớp học thành sàn diễn những xu hướng táo bạo và sexy nhất (ảnh minh họa)
Sáng nay, cô chọn cho mình một chiếc crop-top thời trang, có crop-top nên cô đành phải mặc kèm cả chiếc váy ren bó. Một sự kết hợp trẻ trung nhưng táo bạo, với điểm nhấn là sự mờ ảo kín hở, hờ hững của váy ren, tạo nên một nét lôi cuốn, uyển chuyển, mềm mại và bí ẩn, nhiệm vụ của chiếc crop-top là tôn vinh cái eo con kiến… Trang điểm kĩ với son môi, chì kẻ mắt, kem phủ… thế này đủ xinh chưa?
Trời đẹp lắm, giữa thu rồi mà. Ttrên đường đi học cô chậm rãi ngắm nhìn và thưởng thức vẻ đẹp của những hàng cây hoàng lan nở một màu vàng rực. Cô cố ý đến trễ một chút, để có cớ vào lớp muộn, để có thể lạnh lùng bước vào lớp trước sự ngước nhìn trầm trồ của bao người, và để anh thầy giáo mới có cơ hội thẫn thờ đờ đẫn mà ngắm nhìn cô.
Vẫn là điệu bộ ấy, những bước đi uyển chuyển tôn vinh phong thái quyến rũ. Bước vào giảng đường, chiếc váy ren nửa kín nửa hở dường như là điểm chú ý của mọi người. Cô thích thú và tự thấy kiêu hãnh vì sự chú ý ấy. Anh chàng thầy giáo quay ra cửa nhìn cô, vẫn là từ đầu đến chân. Cô đắc thắng đi vào lớp, cô nghe thấy tiếng sau lưng:
- Cô kia đi đâu?
Là tiếng anh thầy "non nớt", cô khựng lại giữa giảng đường. Mọi sinh viên đương nhiên đều tập trung vào mình cô.
- Em tới lớp. Cô đáp, giọng nhỏ xíu.
- Cô không thấy được sự khó chịu của tôi với cô ở buổi học trước sao? Mặc thế này là đi học à?
Ngỡ ngàng và bối rối, cô như chôn chân tại giữa giảng đường.
- Đến lớp muộn. Ăn mặc không đúng tác phong. Ra ngoài đi.
Người giảng viên trẻ nói, dứt khoát, dõng dạc, mắt không thèm nhìn cô. Cô im lặng xấu hổ đứng như trời trồng đôi phút rồi bực tức, dằn dỗi đi ra ngoài. Không biết phải biểu cảm như thế nào vào lúc ấy, sự lạnh lùng khi ấy hình như thật nực cười. Tất cả mọi phong thái quyến rũ, điệu đà, sang chảnh của cô trước đây đều lặn mất tăm.
Cô sốc và đau điếng trước thái độ cứng rắn và dứt khoát của anh thầy giáo "non choẹt" (ảnh minh họa)
Ngại ngùng, tẽn tò rồi cảm giác gì đó giống với sự nhục nhã nổi sóng trong quý cô sexy trên giảng đường. Cô đã khóc, khóc ngon lành như bé gái 5 tuổi không được mẹ cho mặc chiếc váy xinh chỉ dành riêng cho dịp đặc biệt.
Vẫn buổi sáng đẹp trời ấy, cô thẫn thờ chạy xe trên đường phố. Đôi kính mắt mèo to bản na ná như Miranda Kerr vẫn dùng khi bế con đi dạo trên đường phố, không che đủ những dòng marcara đen xì trộn lẫn phấn mắt xám ngoét đang lăn dài trên gò má tái nhợt mà mới đây còn ửng hồng của cô.
Cũng không rõ, cô đã chạy xe qua bao nhiêu con phố, vô hồn trước bao nhiêu ánh nhìn tò mò, thích thú xen lẫn dò xét. Chỉ mong ở một điểm dừng đèn đỏ nào đó, cô sẽ thấy, cái đẹp thực sự không nhất thiết phải phơi bày ra ngoài.
Sự sexy chỉ quyến rũ khi nó vừa đủ và hợp lý, nếu thừa thãi nó sẽ trở nên lố bịch và phản cảm. Môi trường nào, hợp với cái gì thì hãy trân trọng điều ấy. Trường học không phải là nơi để khoe thân. Cái cô cần hiểu: Ở đâu cũng cần cái đẹp, nhưng ngoài ĐẸP vẫn là phải HỢP, thế thôi mà!
theo eva