Chị thừa nhận với cô bạn thân rằng mình đang để ý một anh. Anh này vừa chia tay người yêu xong. Chị đắm đuối anh từ hồi anh còn say đắm bên cô người yêu nọ, đã nhiều đêm mất ngủ vì ghen vô cớ.
Hôm rồi, anh ngồi rầu, tâm sự chuyện chia tay mối tình sáu năm, chị lắng nghe ra chiều thông cảm mà lòng dạ thì khấp khởi, giá có thể nhảy cẫng lên vì sung sướng. Lâu nay, quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè xã giao. Bạn chị tơm tớp ngay: “Mới chia tay càng dễ, đàn ông đang khổ đau, ve vuốt một tí là gục liền. Mày cứ thế này, thế này…”.
Mấy ngày sau đó, chị làm như vô tình gặp anh, nhờ anh xem cái máy tính bỗng dưng dở chứng. Có hôm, sáng sớm điện thoại nhờ anh chở đi làm vì xe hỏng. Hôm anh ốm, chị khấp khởi trong lòng, vờ đi ngang nhà anh thì ghé thăm, mua ít thuốc, lại còn nấu cháo. Kịch bản cũng chẳng có gì mới lạ như những bộ phim chị hằng xem, có điều khi tự mình diễn chị thấy phấn chấn lạ lùng.
Bước vào nhà anh, chị nghe như mùi hương của người con gái kia vẫn phảng phất đâu đây. Trong phòng tắm, một vài sợi tóc còn vương trên bồn. Tủ lạnh còn vài tờ giấy nhắc nhở anh ăn uống cái này, nhớ làm cái kia từ nét chữ con gái tròn trịa. Chẳng hiểu sao, chị bực mình đem tất thảy cho vào thùng rác. Rõ ràng là anh chưa thể quên cô gái ấy. Chị phân trần cho những hành động của mình khi anh bất ngờ nhìn thấy “Anh muốn quên người ta thì đừng để những hình ảnh đó nằm ngay trước mắt như thế, chỉ đau khổ thêm mà thôi.” Anh thở dài đi ra, chẳng nói năng gì.
Chị ân cần như một người bạn, chu đáo như một người em khi bên anh chẳng ai thân thích. Khi chị tưởng như sắp nắm được trái tim người ta thì anh vô tình gặp lại người yêu cũ. Anh lại xốn xang, khóc lóc, tâm sự với chị rằng, hóa ra anh chưa quên được cô ấy. Anh vô tư thổn thức nỗi lòng về tình yêu chưa bao giờ nguội tắt mà không biết rằng trái tim chị đang sôi sục hờn ghen. Chị lại đóng vai một cô bạn tuyệt vời, vờ an ủi, động viên anh này nọ. Chẳng cần hỏi ý kiến từ cô bạn thân lắm kinh nghiệm kia, chị tự ý đi gặp người yêu cũ của anh, dằn mặt cô ấy và nói rằng anh chị sắp kết hôn, cô ta đừng bao giờ liên lạc và xuất hiện trước mặt chồng chị nữa.
Hôm đó, anh say, chị ở lại nhà anh. Chuyện gì đến cũng đến, sáng ra anh xin lỗi, anh ảo giác, anh ngỡ chị là cô ấy. Chị làm sao quên được lúc anh ôm riết chị mà tha thiết gọi tên người cũ. Anh bảo sẽ chịu trách nhiệm khi chị lẳng lặng ra đi, chị bảo anh hãy xem như chưa có chuyện gì, hai người vẫn sẽ là bạn. Chị quan tâm anh, lo lắng cười đùa với anh như mọi khi. Bạn chị nói đúng, đàn ông là loài thú hoang dễ thuần thục, chỉ thế thôi, chẳng hiểu sao anh dần cảm động và nói lời yêu chị.
Anh vội vàng tính chuyện trăm năm khi hai người còn chưa công bố chuyện yêu nhau. Dẫu sao thì chị yêu đơn phương anh cũng hơn một năm rồi, còn chần chừ gì nữa khi mong ước bấy lâu đã thành hiện thực. Niềm tin rằng mình đang hạnh phúc sẽ không bị tắt nếu như không có một ngày…Hôm đó, anh để quên xấp tài liệu, bảo chị tìm rồi mang đến cơ quan hộ anh. Chị lục trong phòng anh, tò mò trước một cuốn sổ màu xanh nhạt được giấu kỹ, có bọc khóa. Chiếc khóa đã cũ nên hì hụi một lúc chị cũng mở ra được.
Đó là quyển nhật ký mà anh và người yêu cũ thường dùng chung. Trong ấy có vô vàn lời yêu thương, kỷ niệm và nhiều tấm hình của hai người. Chị run rẩy, đọc kỹ đến những trang cuối cùng. “Anh cố gắng đối xử tốt với Nhi để mong rằng, một ngày nào đó em sẽ gặp được người tốt yêu thương. Hình ảnh về em cứ bám lấy tâm trí của anh, ăn bữa cơm Nhi nấu, anh thầm so sánh, chẳng ai nấu ngon bằng em, chẳng ai chu đáo như em. Anh biết Nhi đã làm em tổn thương nhưng tất cả là tại anh, tại anh làm tổn thương em trước. Anh chẳng thể hạnh phúc như em đang nghĩ nhưng anh sẽ cố tỏ ra là mình hạnh phúc để em quên anh…” Câu cuối cùng ám ảnh chị “Suốt đời anh sẽ bên Nhi, sẽ làm một người chồng trách nhiệm và mẫu mực vì anh mãi mãi yêu em”.
Đành rằng, chính chị là nguyên nhân khiến họ không thể quay về với nhau, nhưng tại sao anh có thể đối xử với chị bằng ký ức của tình yêu giữa anh và người cũ. Hóa ra, nắm giữ trái tim một người không nhất thiết là phải có được nó ở trong tay. Cô ấy đã rời xa anh từ lâu nhưng vẫn nắm giữ được trái tim anh, còn chị, sau bao cố gắng, bao hằn học để có được anh, cái chị có chỉ là thân xác ấy…
theo phunuonline