Trong lúc "nguy cấp", chị đã đồng ý giúp anh vô điều kiện, thậm chí chẳng buồn quan tâm xem anh sẽ trả lời thế nào cho câu hỏi đang lởn vởn trong tâm trí chị: "Vậy còn chuyện của mình, anh tính sao?".
Có lẽ, từ lúc bắt đầu qua lại với anh kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng" như thế, hẳn anh, cũng như chị, đều xem đó là một cuộc chơi tuy rủi ro nhưng ẩn chứa nhiều thú vị, hấp dẫn và sẵn sàng chấp nhận kết thúc bất kỳ lúc nào. Thế nên, dù không "giao kèo" rõ ràng nhưng chắc cũng chẳng ai bận tâm đến chuyện "tính tiếp như thế nào" nếu chẳng may chuyện vỡ lỡ, như một hậu quả tất yếu của trò chơi ít may hơn rủi. Biết vậy nhưng chị vẫn bị sốc khi nhận ra "chân tướng" của anh mấy ngày qua. Kể từ hôm gặp "ba mặt một lời" theo nguyện vọng của anh và sau khi chị hứa với vợ anh sẽ không qua lại với anh nữa (sau khi nghe chị ta rủa xả không thương tiếc bằng những từ ngữ thậm tệ nhất), anh đã biệt tăm biệt tích.
Điện thoại anh không nghe máy, nhắn tin vào những giờ mà chị tin rằng vợ anh không có mặt ở cạnh bên cũng không thấy trả lời dù chị chỉ hỏi thăm tình hình đã ổn chưa chứ chẳng có ý níu kéo gì. Cảm giác bẽ bàng, nhục nhã xen lẫn thất vọng nặng nề khi "thần tượng" sụp đổ tuy đủ khiến chị quyết tâm đoạn tuyệt với con người ấy nhưng vẫn không thôi khiến chị thắc mắc sao lại có thể đồng thời tồn tại hai hình ảnh trái ngược ở cùng một con người như vậy! Đó là anh oai phong lịch lãm mỗi khi xuất hiện ở bất kỳ đâu; là anh tình cảm nhưng khi cần cũng "hét ra lửa" để thị uy với thuộc cấp; cũng là anh dịu dàng, chu đáo sẵn sàng làm vui lòng chị bằng những cử chỉ ân cần, sâu sắc nhất. Anh chưa từng để chị có cảm giác "ngoài vùng phủ sóng" quá lâu hay khiến chị bất an vì anh và luôn nhún nhường trước chị trong mọi tình huống, kể cả khi chị sai.
Thú thật, trong chị từng có ý nghĩ phải giữ anh bằng mọi giá nếu ai đó đe dọa tước mất anh khỏi chị hay có ý làm lung lay mối quan hệ của họ. Vậy mà, khi tận mắt chứng kiến thái độ xun xoe, nhu nhược bên người vợ vốn nắm phần quyết định trong cái công ty gia đình mà anh đã được bố vợ ưu ái giao phần quản lý điều hành, chị lại muốn rũ bỏ mọi thứ, càng sớm càng tốt, nhất là để không phải nhận ra nhiều hơn cái gọi là "mặt trái" của người chị từng yêu thương, thậm chí từng muốn đánh đổi tất cả để có được anh, vĩnh viễn.
Chị chỉ tiếc sao chuyện này không thể kết thúc theo cách khác, để chị không phải hụt hẫng, thậm chí khinh bỉ khi nhìn thấy "người hùng" một thuở của mình ủ rủ, thảm hại chẳng khác một con mèo mắc mưa, yếu ớt, run lẩy bẩy đến tội nghiệp bên người vợ uy quyền, đanh đá. Anh chỉ là một diễn viên tồi, hay bất cứ người đàn ông nào khi có nhân tình cũng giống vậy thôi? Vậy mà, cách đây chưa lâu, anh vẫn còn than thở về người vợ mà anh chưa có cách gì dứt bỏ, dù chị không có ý hối thúc hay bắt anh lựa chọn.
Cũng may, nhờ vậy mà chị có động lực để chấm dứt mối quan hệ với anh, không luyến tiếc dù quên anh là chuyện không hề dễ dàng. Nếu cứ mãi đắm chìm trong ánh hào quang của "thần tượng", chẳng biết khi nào chị mới sáng mắt ra!
VÂN ĐỖ