Nếu không nhờ vào sức chịu đựng của em, nếu như em không có tình yêu sâu nặng với chồng con thì có lẽ chúng tôi đã xa nhau từ rất lâu...
Đồng cảnh ngộ, chúng tôi đến với nhau chỉ với đôi tay trắng. Tiệc cưới thật giản đơn, chỉ có ba bàn. Hai bàn của gia đình đôi bên, một bàn dành cho bạn bè thân thiết nhất của hai đứa. Thực đơn chỉ có nước trà, bánh ngọt, nhưng chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ gia đình, thân tộc và bè bạn.
Trình độ học vấn của tôi kém xa em nên tôi phải kiếm tiền bằng công việc làm thuê, bù lại tôi siêng năng, chịu khó nên thu nhập không đến nỗi tệ. Em kiếm sống bằng việc mua bán tự do, bên cạnh đó em còn nghề tay trái là viết lách, thu nhập của em gấp 3 lần chồng. Thế nhưng em cư xử nhã nhặn, tôn trọng tôi chứ không như một số phụ nữ cậy mình có học, kiếm tiền nhiều hơn rồi coi thường chồng.
Sau 6 năm , hai đứa con lần lượt ra đời, đủ nếp, đủ tẻ. Lẽ ra người đàn ông như tôi phải trở thành trụ cột gia đình thì tôi lại trở tính. Ỷ vào thu nhập khá giả của vợ từ việc viết lách, tôi bắt đầu sinh tật rượu chè, không thiết kiếm tiền vì nghĩ mọi chuyện đã có vợ chu toàn. Trước kia, cuối tuần tôi mới nhậu thì bây giờ, hầu như ngày nào tôi cũng có mặt ngoài quán nhậu. Khách hàng muốn tìm tôi chở thuê phải gọi điện thoại đến mấylần, có khi tôi không buồn nhấc máy. Vợ nhắc nhở, khuyên can, tôi cau có trả đũa bằng cách: Nói ít thì đi ít, nói nhiều thì đi nhiều, càng nói càng đi, thậm chí có hôm ngủ nhà bạn không về. Rồi tôi tham gia cá độ bóng đá và vướng vào nợ nần. Người bạn thân nhất của vợ tôi xui cô ấy ly hôn.
Tôi biết được chuyện đó, vợ chưa viết đơn thì tôi đã chủ động thách thức “Ly hôn với anh là chuyện nhỏ. Thích thì chiều, em viết đơn đi, anh ký cái rụp”. Vợ tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Cô ấy không ly hôn nhưng kể từ lúc đó em coi tôi như người vô hình, tôi có hay không có ở nhà em cũng không hề quan tâm. Vợ tôi vùi đầu vào công việc, cô ấy tự mình đưa đón con đi học, tất tả làm đủ thứ việc thượng vàng hạ cám để kiếm tiền nuôi con. Thời ấy, thu nhập từ nghề tay trái của vợ tôi ngày một nhiều hơn, cô ấy sửa sang lại nhà cửa, lo cho con đầy đủ.
Còn tôi, sau lần đi nhậu chung đám bạn xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, tôi bị một trận đòn thập tử nhất sinh phải nằm viện gần một tháng. Thởi gian đó, ngoài cha mẹ, anh em thỉnh thoảng lui tới thăm nom, người duy nhất ở bên cạnh chăm sóc tôi chỉ có vợ. Nhìn thân thể tiều tụy và nét mặt đầy vẻ ưu phiền của em, tôi như người chợt tỉnh cơn mê, thấy hối hận và thương em đến nhói lòng. Chính nhờ lần gục ngã đó mà tôi có thời gian để nhìn lại mình. Hôm xuất viện về nhà, tôi đã quỳ sụp bên em xin tha thứ. Tôi nhận ra mình đã quá sai nên không dám hy vọng sẽ được vợ bỏ qua. Không ngờ, em ôm lấy khuôn mặt của tôi khóc nghẹn. Em nói em không giận ghét tôi mà chỉ tự trách mình đã không biết cách giữ chân chồng. Sau lần đó, chúng tôi làm lành với nhau. Để bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra, tôi chuyên tâm vào công việc, tránh xa đám bạn xấu, đoạn tuyệt hẳn với rượu chè, cờ bạc, cùng đóng góp công sức với vợ vun vén cho tổ ấm gia đình.
Giờ đây, hai con tôi đều tốt nghiệp đại học và có công việc làm ổn định. Đời sống của gia đình tôi cũng sung túc hơn xưa. Các con tôi sống đàng hoàng và hiếu kính với ba mẹ khiến tôi luôn cảm thấy tự hào. Tôi rất biết ơn vợ của mình, người bạn đời có sức chịu đựng cao. Cô ấy quả là một tấm gương sáng về sự thủy chung và lòng nhân hậu.
theo phunuonline