Tôi năm nay 38 tuổi và đang hạnh phúc với tổ ấm bé nhỏ của mình. Tôi đã có 1 đứa con trai đang học lớp 9 và cô con gái học lớp 5. Chồng tôi là một kỹ sư cầu đường nên công việc của anh khá bận rộn, vất vả. Chúng tôi đã có 10 năm gắn bó hạnh phúc bên nhau. Chồng tôi rất yêu chiều vợ con và đối với tôi anh là một người chồng, người cha thật hoàn hảo.
Vậy mà giờ đây tôi cảm thấy chơi vơi và bất an vô cùng. Lỗi là do tôi tự chuốc lấy và suốt cả tháng qua tôi đang sống trong dằn vặt... Tôi chỉ ước thời gian quay trở lại để mình sẽ không tham gia với bạn bè trong cuộc họp lớp định mệnh.
Sau 10 năm ra trường, lớp đại học chúng tôi đã tổ chức họp lớp 2 ngày tại bãi biển Đồ Sơn. Con cái đã lớn và tôi cũng rất muốn được gặp lại bạn bè cũ... Và rồi trong cuộc họp, tôi gặp lại M.
M. là mối tình đầu tiên của tôi và chúng tôi đã từng có những kỷ niệm thời sinh viên thật đẹp, đáng nhớ. Yêu nhau suốt 3 năm nhưng đến năm cuối đại học chúng tôi chia tay vì M. muốn sau khi ra trường tôi cùng anh về quê sinh sống, lập nghiệp. Dù chia tay M. nhưng trong tôi vẫn không thể nguôi nhớ về anh trong một thời gian dài cho đến lúc tôi gặp Q. (chồng tôi bây giờ). Tôi không kể về mối tình dang dở của mình cho Q. nghe vì tôi muốn đó là kỷ niệm của riêng mình.
|
Ảnh minh họa |
10 năm sau gặp lại, M. và tôi đã đổi khác nhiều. Tôi vẫn được bạn bè ngợi ca vì trẻ hơn, xinh hơn thời đi học. M. giờ đây là người thành đạt nhất nhì lớp. Chúng tôi gặp lại nhau vừa ngại ngùng vừa xen lẫn nhớ nhung. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về khiến cả hai đều thấy buồn, tiếc nuối...
Cả lớp tôi đã tổ chức đêm lửa trại ngay trên bãi biển và cùng nhau ôn lại ký ức xưa, cùng nhau hát vang bài ca sinh viên thuở nào. Khi nhạc nổi lên và mọi người cùng đứng dậy nắm tay đi vòng quanh đám lửa thì tôi giật bắn khi người nắm tay tôi lúc đó là M. Anh nắm rất chặt như không muốn rời. Bàn tay ấm áp đó đã từng bao lần vuốt lên mái tóc tôi, từng bao lần lau nước mắt cho tôi mỗi khi nhớ nhà...
Đêm hôm đó, sau khi mọi người đã về phòng nghỉ nhưng M. và tôi vẫn ngồi cạnh nhau bên bãi biển. Chúng tôi tâm sự chuyện gia đình, chồng vợ, con cái... Tôi không thể ngờ rằng vì quá yêu tôi nên đến bây giờ M. vẫn chưa lấy vợ.
Sau đó, M. và tôi cùng đi ăn đêm và về khách sạn khá muộn. Người bạn ở cùng phòng với tôi hôm đó lại đi ngủ ở nhà người bà con. M. vẫn tận tình, chu đáo như xưa. Anh hỏi tôi có sợ ma không vì anh biết tôi không thể ngủ một mình. Anh đưa tôi về tận phòng và không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà khi đang định đóng cửa lại thì bàn tay M. ôm chặt lấy cơ thể tôi. Tôi gần như mụ mị và không thể kiềm chế mình. Tôi đã để mặc M. hôn lên khuôn mặt mình và sau đó chúng tôi đã ở trọn đêm bên nhau.
Tiếng chuông điện thoại của chồng vào buổi sáng sớm khiến tôi tỉnh giấc và hốt hoảng với những việc mình vừa làm. Cả ngày hôm đó tôi né gặp M. dù anh cố gắng tìm mọi cách tiếp cận.
Tạm biệt mọi người, ngồi trên xe về Hà Nội mà lòng tôi ngổn ngang trắm mối. Tôi đã phản bội chồng mình - việc mà tôi không bao giờ có thể tha thứ, chấp nhận được.
Hơn 1 tháng sau chuyện xảy ra ở khách sạn vẫn khiến tôi kinh tởm chính mình. Tình yêu thương của Q. càng khiến tôi thấy mình thật xấu xa, bỉ ổi. Tôi cắn rứt muốn nói ra cho chồng để được thanh thản nhưng sợ anh sẽ không tha thứ và hạnh phúc đang có sẽ tan vỡ. Tôi nên nói ra hay giấu kín chuyện động trời này. Tôi phải làm sao để mình được thanh thản với sống yên vui với hạnh phúc hiện tại đây?