Khác với sự ngại ngùng của những cô gái lần đầu nhìn thấy thân thể “không mảnh vải” của đàn ông, chứng ám sợ cơ thể đàn ông (toàn thân hay cục bộ) hoặc hoạt động tình dục có thể xảy ra. Cách phân biệt dễ nhất là xấu hổ sẽ chóng qua khi người quen việc, còn ám sợ thì phải can thiệp, nếu không “bệnh” sẽ không khỏi.
Chứng ám sợ kỳ cục này có thể nhẹ nhàng như một chút “nổi gai ốc” thoáng qua, nhưng cũng có khi nặng nề gây ra những phản vệ mãnh liệt như co cứng người, thắt chẹt âm đạo, chống đỡ quyết liệt (khép chặt đùi, lập úp người, cào cấu chồng nếu chồng cố chịu đấm ăn xôi), thậm chí cả ngất xỉu nếu người đàn ông cố gí “chú ngáo ộp” vào sát họ.
Nguyên nhân khó giải thích. Nó có thể là di chứng từ một ấn tượng cực xấu về cảnh cưỡng bức, bạo dâm, khổ dâm quá thô bạo của bản thân hay chứng kiến người khác là nạn nhân. Phim ảnh, sách báo đôi khi là kẻ gieo gió với những cô gái trẻ có hệ thần kinh mong manh dễ vỡ. Tuy vậy, đa phần rất khó tìm thấy chứng cứ rõ ràng nên có khi người ta phải viện tới cả tiền kiếp.
Trở lại tình huống nêu trên. Cần lưu ý việc một phụ nữ sợ hãi “nhục thể” của đàn ông có khi không phải vì bản thân “tòa thiên nhiên” của ông ta mà là việc mà “nó” sắp làm.
Đơn cử có hai trường hợp ám sợ “dương cụ”. Một là xanh mét mặt mày khi nhìn thấy; hai là chỉ phát hoảng khi nó dụng công, còn lúc xả hơi thì không đến nỗi.
Tùy theo mức nặng nhẹ mà chứng ám sợ tác động lên tình dục. Nhẹ nhàng thì cùng lắm các cô không dám hé mắt nhìn chồng trên giường và thể hiện sự thỏa hiệp rõ. Chính xác thì với những phụ nữ này, tuy không “ưng” da thịt đàn ông nhưng không phản đối việc “nó” làm để mang lại khoái cảm cho họ. Ngược lại, với ca nặng thì hậu quả “ghét ai ghét cả đường đi lối về” tất xảy ra và tình dục hẳn lên bờ xuống ruộng vì nó.
Nếu đúng thì có vẻ bà xã bạn chỉ mắc “bệnh” nhẹ. Bằng chứng là chuyện phòng the nhà bạn vẫn sống còn, đồng thời rõ nét là cô ấy tự đưa ra một giải pháp cứu vãn, đó là tắt hết đèn ngủ.
Nhẹ nên có nhiều cơ may sửa chữa. Bạn phải là chủ công, từ từ tập quen dần cho vợ, mỗi đêm lộ sáng một ít da thịt, trong ít phút rồi tăng liều dần. Chấp nhận ban đầu chuyện vợ chồng chệch choạc, nhiêu khê, lọ mọ. Lưu ý quan trọng nữa là đã biết “bệnh” của vợ thì chính bạn phải gắng dẹp… tự ái sang một bên. Không ít ông chồng lâm cảnh tương tự có suy nghĩ tiêu cực rằng: vợ không màng nhìn cơ thể mình vì nó xấu xí, thiếu hấp dẫn, kém gợi tình và họ sẽ đặc biệt chạnh lòng nếu vị trí khiến người phụ nữ của họ cố đảo mắt đi nơi khác nhiều nhất là “niềm tự hào đàn ông” đó.
Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN