Chúng tôi hiểu nhau, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, thậm chí hợp nhau cả …”chuyện đó”, lúc nào cũng muốn gặp nhau, ở bên nhau. Tôi như được yêu lại từ đầu ngập tràn sống trong hạnh phúc. Tôi biết có lẽ điều tôi sắp kể ra đây mọi người sẽ chửi tôi “Sướng mà không biết hưởng!” nhưng xin hãy hiểu rằng: Đàn ông sinh ra mang trong mình bản năng chinh phục, vậy nên cái gì quá bình lặng, quá dễ dàng sẽ trở nên nhàm chán vô cùng!
Tôi có nên dứt khoát từ bỏ cô gái này? (Ảnh có tính minh họa)
Càng ngày, em càng tỏ ra quan tâm, chiều chuộng tôi quá mức. Đi lễ em luôn cầu xin cho tôi được bình an, thăng chức, cúng cho tôi chiếc móc treo ô tô, móc chìa khóa, tờ tiền lộc để ví, bùa may mắn v.v… bắt tôi luôn phải mang theo bên mình. Em sắm cho tôi từ những thứ nhỏ nhất như bàn chải, khăn mặt, khăn tắm, áo mưa,… cho đến quần áo, cavat, nước hoa,… Em nấu những món ăn bổ dưỡng bắt tôi phải ăn, mặc dù tôi và em không ở chung với nhau, nhưng có những hôm vì công việc tôi về muộn (11 – 12h đêm) cũng phải vòng qua nhà em lấy không em sẽ hờn dỗi, trách tôi không coi trọng công sức của em. Em chiều chuộng tôi, chủ động cả khi ở “trên giường”.
Rồi những cuộc gọi, tin nhắn dồn dập tra hỏi tôi đang ở đâu, làm gì với những câu trách móc tôi vô tâm khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Các bạn có thể hiểu tâm lí của tôi không? Một người đàn ông vừa li hôn, cũng giống như vừa thoát ra khỏi cái lồng của sự kìm hãm, vậy mà bây giờ lại như chui tiếp vào một cái lồng khác còn ngột ngạt hơn trước gấp bội lần!
Tình cảm của tôi dành cho em vơi dần theo sự quan tâm nồng nhiệt của em. Tôi viện lí do bận việc, tránh không muốn gặp em nhưng có lẽ càng làm vậy thì em càng yêu tôi nhiều hơn. Cảm xúc của tôi mỗi khi ở bên em như chết lặng chỉ còn lại ham muốn về thể xác mà thôi. Tôi cứ kìm nén như vậy cho đến một lần tôi và em cãi nhau to, tôi đã quyết định chấm dứt với em tất cả. Tôi chặn facebook, em gọi điện tôi không nhấc máy, nhắn tin tôi không trả lời. Tôi chọn cách ra đi trong im lặng!!!
Thế nhưng cuộc đời lại lắm tréo ngoe và chữ “ngờ” không ai có thể biết trước! Thời gian sau đó, em điên cuồng nhắn tin cho tôi. Lúc thì nói nhớ nói yêu, không thể sống thiếu tôi. Lúc lại chửi tôi không ra một cái gì. Em còn đến cả cơ quan tôi, đến cả nhà tôi rồi chụp ảnh gửi cho tôi. Thực sự tôi không hiểu nổi em định làm cái gì? Cách tôi đáp lại vẫn là im lặng, mặc kệ em muốn làm gì thì làm.
Thế nhưng, có lẽ có chết tôi cũng không thể tưởng tượng nổi em lại hành động như thế! Sau khi li hôn, tôi dọn về sống cùng bố mẹ. Đêm hôm đó, khoảng gần 12h, em đã đến nhà tôi bấm chuông inh ỏi. Người em nồng nặc mùi rượu kêu gào tôi ra gặp, nếu không em sẽ ngồi đó phá chuông suốt đêm. Chẳng còn cách nào khác, tôi liền phải đưa em đi. Em nhất quyết không chịu về nhà, mà thật sự tôi cũng không dám đưa em về vì không biết giải thích thế nào với bố mẹ em.
Tôi bèn đưa em ra khách sạn. Tại đó, em tiếp tục lôi rượu ra uống. Tôi tức giận giật lấy chai rượu rồi tự mình nốc hết cả chai. Em đã làm tôi phát điên lên rồi! Đêm hôm đó chúng tôi lại ngủ với nhau. Em như một con thú hoang trút hết tất cả lên tôi, em cắn xé, làm tím bầm hết ngực và hai bả vai tôi rồi gào lên “Tôi không có được anh thì đừng hòng anh đến được với con nào! Thử xem trong bộ dạng này anh có dám ngủ với ai nữa hay không!!!”.
Không bao giờ tôi có thể ngờ em là một con người đáng sợ như thế!!! Từ hôm đó đến giờ, cứ uống say em lại đến nhà tôi. Tôi đã từng nghĩ vợ cũ của tôi là người ghê gớm nhất! Nhưng không, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Một người đàn ông hơn 30 tuổi như tôi đang thật sự hoang mang trước một con bé kém tôi gần chục tuổi !!!