Tôi cứ mãi bâng khuâng không biết nên nhớ hay quyết định dứt khoát quên anh. Có lẽ khi chia tay rồi, quên hay nhớ là tùy vào mức độ yêu và lý do kết thúc. Tôi không biết phải làm sao khi tôi yêu anh rất nhiều, chia tay hơn 4 tháng nay nhưng vẫn chưa thể nào quên được anh, mặc dù thời gian chúng tôi quen nhau chỉ hơn nửa năm.
Dù anh không phải là tình đầu nhưng lại là người mà tôi yêu thương nhất. Tôi quen anh không hề toan tính điều chi. Tôi luôn hy vọng anh là người yêu cuối cùng của mình. Bên anh tôi luôn cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh. Tôi cứ ngỡ anh thương tôi thật lòng, ngờ đâu anh lại không vì tôi từ chối những người con gái khác. Còn tôi vì anh chấm dứt hết những mối quan hệ không cần thiết.
Có một lần bên nhau, tôi thấy anh nhắn tin với những người con gái khác. Giận quá, tôi không để ý gì tới anh, mặc cho anh giải thích trước mặt bạn bè. Không ngờ chỉ vì thế mà anh nói lời chia tay và bảo tôi rằng: "Xin lỗi em. Anh đã cố gắng yêu duy nhất mình em mà dường như không thể".
Nghe anh nói mà tim tôi như chết lặng. Những ngày tháng sau đó thật đáng sợ đối với tôi. Tôi rất đau lòng. Tôi biết giữa chúng tôi không có người con gái nào cả, chỉ tại anh quá đa tình, không từ chối người quan tâm mình, chứ anh không quan tâm người con gái nào ngoài tôi. Anh đã tránh mặt tôi hơn một tháng rồi. Ngày sinh nhật tôi, anh nhắn tin, chúng tôi lại nói chuyện thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, chúng tôi còn hẹn gặp nhau vài lần. Tôi cảm nhận anh vẫn còn yêu tôi nhiều lắm nhưng không muốn quay lại.
Bạn anh nói với tôi rằng, anh chia tay vì muốn tốt cho tôi. Anh là bác sĩ tương lai, còn nặng gánh gia đình, anh rất thích tự do và không muốn lập gia đình sớm nên sợ quen lâu dài với tôi có gì xảy ra sẽ làm khổ tôi. Giờ thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau, tình cảm cả hai vẫn còn nhưng tương lai lại không thuộc về nhau.
Tôi không biết có nên gặp anh nữa hay không? Tôi muốn quên anh nhưng ai hiểu được tôi nhớ và yêu anh biết nhường nào?
Bao Tran