1. Khi một mối quan hệ được bắt đầu bằng những câu như “Chúng mình yêu nhưng không cưới nhé”, “Anh bất hạnh trong hôn nhân, gặp em anh như được tái sinh lần nữa”, “Em đừng nghĩ nhiều quá, vui được hôm nào cứ vui. Làm gì có trăm năm mà đợi”… thì đó là mối quan hệ mà người trong cuộc không muốn sự bền vững.
Người muốn có một mối quan hệ bền vững luôn muốn tìm thấy một người hoàn hảo dành riêng cho mình.
Người hoàn hảo là người bao giờ cũng tỏ ra bặt thiệp.
Người hoàn hảo bao giờ cũng đúng giờ hẹn, có hoa cho ngày sinh nhật, có quà cho ngày Valentine, có thiệp cho năm mới, có gấu bông cho ngày Giáng sinh.
Người hoàn hảo bao giờ cũng kéo ghế cho người khác trước khi lấy ghế cho mình.
Người hoàn hảo bao giờ cũng chuẩn bị tiền trong ví cho mỗi lần đi ăn, xem phim hay mua sắm.
Người hoàn hảo là người đang không cùng bạn sống trong một mái nhà.
Phụ nữ rất dễ kiếm được một người hoàn hảo, người mà phụ nữ rất khó có cơ hội được gọi là chồng.
Đàn ông cũng rất dễ kiếm một người hoàn hảo, người mà đàn ông mãi mãi chẳng bao giờ có thể gọi là vợ.
2. Nếu một mối quan hệ nam nữ được xem như một câu chuyện tiểu thuyết cổ điển thì luôn bao gồm các yếu tố bình yên, hạnh phúc, xung đột, cao trào, thắt nút và gỡ nút.
Có người giải quyết xung đột bằng cách có một mối quan hệ khác, dù vẫn về nhà mỗi ngày.
Có người giải quyết cao trào bằng những lời khiến cho vợ hoặc chồng tổn thương.
Có người giải quyết thắt nút bằng lá đơn xin ly hôn.
Có người giải quyết gỡ nút bằng gặp nhau ở tòa án.
Mỗi người có cách giải quyết riêng và chịu trách nhiệm về hành động của mình, không ai can thiệp được.
Đã có nhiều phụ nữ dậm chân, vung tay khi phát hiện chồng mình là một người vô cùng khác so với con người lúc đang yêu.
Đã có nhiều đàn ông vùi đầu vào bia rượu khi nhận ra vợ mình không phải là người mà mình từng yêu sống yêu chết.
Đã có nhiều chuyên gia tâm lý khuyên rằng, vợ phải thế này để gia đình luôn có sinh khí tươi mới; chồng phải như thế khác để gia đình luôn như một cặp tân hôn.
Tất cả đều quên mất một chi tiết, muốn là vợ chồng cho đến đầu bạc răng long phải quên bớt chữ yêu. Phải quên chữ yêu để nhớ về một chữ khác, mà khi hiểu được chữ này thì mới có thể trọn đời cùng nhau.
Chữ thương.
3. Người ta liệu có thể yêu nhau ngày này qua ngày khác, yêu cuồng nhiệt, yêu không mỏi mệt?
Người ta có thể yêu nhau đến mức tha thứ cho nhau hết lần này đến lần khác, hết hôm này đến hôm khác mà không uất ức?
Người ta có thể yêu nhau đến mức chỉ mong chết trước người chung giường mỗi tối, chỉ mong người chung giường được yên vui còn mình có ra sao cũng chấp nhận?
Tất nhiên, cũng có người làm được điều đó. Nhưng tôi nghĩ, số ấy ít thôi. Bởi người ta sống được với nhau là vì người ta thương nhau.
Phải thương nhau thì người ta mới tha thứ cho nhau, mới vun vén cho nhau, mới thấy lạnh lưng thì ôm từ phía sau, thấy cảm mạo thì mắt nhìn tay xoa thái dương giúp nhau, thấy bế tắc thì thở dài cùng nhau, thấy hưng phấn thì cười vang cùng nhau.
Phải thương nhau thì mới thấy có lỗi mỗi lúc đong đưa, thì nắng sớm mưa chiều mới biết cách quay về, thì giai nhân đầy đường hay đàn ông tuyệt vời đầy phố vẫn biết nhủ thầm “Chỉ có thứ không hoàn hảo đang ở nhà là thật lòng với mình nhất”.
Vì sao phải lấy một người không hoàn hảo? Bởi làm gì có người hoàn hảo mà so đo hay kiếm tìm.
Người ta chỉ trở nên không hoàn hảo khi người ta cảm thấy an toàn nhất, khi người ta tin rằng không cần phải diễn nữa, khi người ta muốn sống thật với chính mình.
Và, để chấp nhận một người không hoàn hảo, không có cách nào khác là phải thương người không hoàn hảo của mình một cách vô điều kiện.
Thương, khác hoàn toàn với sự chịu đựng.
phunuonline