Trưa 23/6, dưới cơn mưa tầm tã, PV tìm về nhà hai cháu. Ngôi nhà nạn nhân nằm lọt trong xóm nhỏ yên bình, không khí tang tóc bao trùm khắp nơi. Nhiều người dân trong xóm đang túc trực, thay mặt gia đình tiếp khách đến chia buồn. “Từ hôm qua đến giờ, bà nội hai cháu như phát điên, thẫn thờ, ai hỏi gì cũng không nói. Bố cháu thì ngất lịm, suốt ngày gọi tên hai đứa”, ông Minh, người hàng xóm chia sẻ.
Với người dân xóm 9, xã Quỳnh Hồng, họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thương tâm như vậy. Dù không phải ruột thịt nhưng ai cũng nghỉ làm, đến động viên gia đình.
|
Bàn thờ, di ảnh của hai cháu Tấn và Phát. |
Anh Nguyễn Văn Tứ (bác ruột hai cháu) cho biết, em trai anh là Nguyễn Văn Thế (37 tuổi) cưới chị Nhung cách đây 10 năm. Một năm sau hai người sinh được cháu Tấn. Niềm vui tiếp tục được nhân đôi khi 4 năm sau cậu bé Phát ra đời.
Gia đình nhỏ tuy nghèo đói nhưng họ vẫn yêu thương, cùng nhau nuôi con ăn học, ngoan ngoãn. Người trong xóm cho biết hai cháu rất ngoan, học giỏi, biết vâng lời ông bà, bố mẹ.
Sáng 22/6, Tấn và Phát đang trong thời gian nghỉ hè nên theo bà nội là bà Đinh Thị Thường (69 tuổi) ra đồng cắt cỏ. Đang mải cắt, một lúc sau bà quay lại thì không thấy hai cháu đâu. Hoảng hốt, bà Thường đi tìm. Khoảng 30 phút sau, người dân tìm thấy quần áo hai cháu ở bờ ao gần nhà.
Linh tính mách bảo hai cậu bé bị đuối nước, người dân vội vàng nhảy xuống ao tìm kiếm. Một lúc sau, anh Nguyễn Văn Hoàng (người trong xóm) vớt được hai cháu đang trong tư thế ôm nhau.
“Tôi lặn tìm một lúc thì sờ thấy thi thể hai cháu cách bờ ao khoảng vài mét. Khi đưa hai cháu lên, tôi điếng người khi thấy chúng đang ôm nhau bất động”, anh Hoàng đau đớn kể lại.
|
Ao nước nơi hai anh em Tấn và Phát bị đuối nước. |
Chứng kiến cảnh tượng đó, không chỉ anh Hoàng mà những người tham gia tìm kiếm hai cháu đều không cầm được nước mắt. Dù được mọi người ra sức cứu chữa nhưng rồi cả hai anh em Tấn và Phát đã tắt thở. Bà Thường khi thấy người dân vớt hai cháu lên đã ngất đi.
Hung tin được báo đến anh Thế khi đang chăm sóc vợ ở bệnh viện. Anh lặng người không nói được gì. Cố gắng nuốt nước mắt để giấu vợ, anh chạy về nhà. Thấy hai con nằm bất động trên giường như đang nằm ngủ, anh cũng ngất lịm, phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ mới đủ sức dậy để đưa tiễn hai con về nơi an nghỉ cuối cùng.
Từ hôm hai cháu mất, bà Thường như người điên, suốt ngày ngồi thẫn thờ không chịu ăn uống, nói chuyện với ai. Sự ra đi đột ngột của hai đứa cháu nội khiến bà quá đau đớn.
|
Hai mẹ con anh Thế, bà Thường: Người ngất xỉu gọi tên con, người thì thẫn thờ như kẻ phát điên. Nhìn họ không ai cầm được nước mắt. |
Chiều hôm đưa tang hai cháu, bà chạy đến níu lấy quan tài không cho mọi người đưa đi, dù ai kéo ra cũng không được. Nhìn cảnh tượng đó, nhiều người không cầm được nước mắt.