Không biết vợ chồng em thừa hưởng gen trội, gen lặn kiểu gì từ bố mẹ, ông bà… mà chân cả hai đều khuỳnh chữ O còn tay thì thon như... búp măng đoạn gốc. Ngón tay toàn ‘đầu mặt’, đến độ đi thử nhẫn cưới không có cặp nào vừa nên đành ‘chơi chiêu’ vợ đeo nhẫn đáng ra của chồng, còn chồng chờ đặt. Bàn chân và ngón chân thì to bè, chả ăn nhập gì với người (vì dáng người vợ chồng em đều thường thường bậc trung), nhiều khi đi mua giày dép, thử cả cửa hàng mà không chọn được một đôi nên toàn phải ‘kết thân’ với giày dép dành riêng cho người ‘khổng lồ’. Cũng vì cái vụ chân tay ngoại cỡ này mà vợ chồng em được gọi là ‘khủng long chúa’. Đúng là 'được như Rồng được cả đôi', nhiều lúc ‘tự kỷ’ nghĩ chán hết cả người!
Bầu bí, mỗi lần được chồng đưa đi chơi mà tình cờ nhìn thấy bé nào chân thon, thẳng tắp, hồn nhiên chạy nhảy là em lại chạnh lòng sờ bụng. Rồi lúc xem tivi, nhìn chân cô diễn viên nào nuột nà cũng xuýt xoa, ước ao, khát khao... Biết làm gì cải thiện phận tay chân 'khiêm tốn nét thon nhưng tự hào nét thô' cho thế hệ F1 đây?
Trộm vía, bé nhà em nhờ mẹ siêng nắn chân nên chân bé không bị vòng kiềng (Ảnh minh họa).
‘Bán than’ với bạn bè, em nhận được kha khá tư vấn nhưng gần như 90% đều nói: “Gen nhà H nó thế rồi, chấp nhận số phận đi!” – nghe mà nẫu ruột, chán chả buồn phấn đấu, nhưng cũng đôi ba người khuyên nên tích cực vuốt tay cho bé từ khi mới sinh để các ngón tay thon dài và nắn chân + tuyệt đối không được bế bé cắp nách để chân bé không vòng kiềng.
Con chào đời, em cũng lăn tăn nhiều lắm vụ ‘nắn bóp’ này vì sợ nhỡ đâu làm không khéo lại rước họa cho con nhưng khi ông xã tặc lưỡi bảo ‘Ôi dào, mẹ nó cứ nhẹ nhàng làm đúng kỹ thuật là được, mất gì mà không thử. Tay chân con đẹp là tốt, không thì thôi’ thì khí thế hừng hực.
Mới đầu em chỉ dám vuốt nhẹ các ngón tay bé xíu của con từ trên xuống; còn nắn chân thì 'kỹ thuật' khó hơn là phải thực hiện từ trên đùi xuống mắt cá chân, nắn nhẹ nhàng, đều đặn nhưng khi hướng từ trên đùi xuống quá đầu gối phải hơi vuốt vào phía trong (hơi xoay nhẹ 2 chân con vào phía trong để chân đỡ cong vẹo), vào buổi sáng sau khi thay bỉm, ngày 1 lần. Nhưng càng về sau ước mơ con có đôi chân thon, nuột như người mẫu Minh Hằng càng lớn nên cứ mỗi lần thay tã, thay bỉm, tắm hay chơi với bé… em đều tích cực vuốt nắn, thế là bé nhà em có phản xạ cứ ai động vào tay, chân là duỗi thẳng ra cho xoa bóp.
Đến bây giờ bé nhà em được 10 tháng tuổi rồi. Trộm vía, chân bé có to hơn so với 'chuẩn' các bé cùng trang lứa (do em tự so sánh) nhưng chưa thấy khuỳnh; còn ngón tay thì cũng thấy nhỏ xinh, yêu yêu mà chả biết có phải do em tự huyễn hoặc không nữa?
Chia sẻ của bạn đọc gửi từ địa chỉ email: vothuydung17...@...