Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo và gia đình em cũng thế, em sẽ không bao giờ buồn vì điều này nếu như đồng tiền không chen vào cuộc sống gia đình em tạo những cuộc xung đột hằng ngày, chẳng bữa cơm nào trọn vẹn.
Em chứng kiến cảnh bạo hành gia đình từ khi còn bé, vì thế em chỉ muốn học thật giỏi để rời xa nơi này và tìm một tương lai sáng hơn, và thật sự em đã thành công khi thi đậu vào trường Y, em cũng tự hào nể phục vì điều này.
Bây giờ em đã vào năm thứ 5 đại học, những ngày sống xa quê càng vất vả và cô đơn hơn khi ký ức tuổi thơ cứ lẫn lộn trong những giấc mơ. Em không dám tin ai, không dám yêu ai, nhìn vào đâu em cũng chỉ thấy sự đổ vỡ và tình yêu là cái gì đó xa xỉ quá.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ký ức của những ngày đó: mẹ nằm bẹp dưới đất do đánh nhau với bố, mẹ bất tỉnh nhưng bố vẫn ngồi trên ghế như không có gì, em lúc đó mới 9 tuổi, chạy đi chơi về, em hoảng sợ ôm mẹ mà không biết làm gì, rồi hàng xóm sang giúp, mẹ em đã tỉnh lại, rồi họ hòa giải!
Cái gọi là hòa giải đã diển ra không biết bao nhiêu lần. Bố em lúc bình thường thì không sao, nhưng khi có tí rượu vào là chửi, đôi lúc bố còn sờ soạng cả người em. Từ đó em tránh xa bố, dù đôi lúc cũng ghét bố nhưng nhìn thấy ông lúc tỉnh rượu làm việc vất vả em lại thương. Mẹ biết tính bố nên không dám cho em ở nhà một mình, khi có chuyện đi xa mẹ cho em qua nhà bác vì sợ bố say làm những điều sai trái.
Giờ đây, Tết sắp đến, em không dám về quê, vì về nhà là thấy bố mẹ vất vả lo cho con cái, em lại nản, về là thấy bố say xỉn, em lại đau lòng với ký ức ngày xưa. Mỗi lần bố đến gần em, em luôn né tránh. Em không có ai để tâm sự kể cả mẹ. Em biết bạn bè thương em nhưng dường như không hiểu em, và em không biết cách tâm sự từ nhỏ đến giờ nên em không thể nói được những gì trong đáy lòng mình.
Làm sao để em quên đi ký ức, làm sao để em sống cuộc sống của em. Dạo này em cũng tham gia đánh cầu lông, chơi thể thao để vui, nhưng đêm đêm em lại mơ thấy ký ức ngày xưa. Em cũng không dám yêu ai vì em sợ họ không chấp nhận gia đình em, em sợ phải sống cuộc sống giống mẹ em.
Em rất mong nhận được sự chia sẻ của những người bạn đọc chuyên mục này. Đó là niềm vui của em.
Lệ Sương
(tapchigiadinh.com.vn) -