Gọi là con bé nhưng nó cũng 15 tuổi rồi, học hết cấp 2 và đang học cấp 3 rồi. Một tháng trước đây thôi, chị Minh còn đau lòng vô cùng khi thấy con bé cứ tiều tụy đi, không chịu ăn, không chịu ngủ, cứ lẩn tha lẩn thẩn trong nhà.
Con bé biết yêu sớm. Mới lớp 8 lớp 9 mà nó và cậu bạn cùng lớp đã “thề non hẹn biển”. Hai đứa cùng hẹn nhau phải học thật giỏi để vào cấp 3 rồi vào đại học, để rồi sau này sẽ cùng ra trường và xây dựng hạnh phúc gia đình. Biết chuyện, chị cấm tiệt con bé. Bao nhiêu biện pháp cứng rắn có, răn đe có, nịnh nọt, khuyên bảo có… nhưng không ăn thua, con gái chị vẫn lén lút hẹn hò với cậu bạn kia. Nghĩ chuyện tình cảm cũng chỉ là tình yêu học trò vớ vẩn, hơn nữa, cả hai đứa đều chú tâm bảo ban nhau học hành nên chị Minh cũng dần để con được “tự do”. Chị không cấm đoán hay quản con quá chặt nhưng với điều kiện cả hai không được đi quá giới hạn và phải chú tâm việc học hơn cả.
Những tưởng, chuyện tình cảm đó sẽ ngày càng bền chặt khi cả hai cùng tốt nghiệp loại giỏi và cùng đỗ vào những trường cấp 3 có tiếng trong thành phố. Nhưng tình yêu học trò đúng là thứ tình yêu bọ xít. Vào cấp 3 chưa được bao lâu, lại không học cùng lớp nên cậu bạn kia ngày càng lạnh lùng và xa cách với con gái chị. Nhìn con chị biết con buồn lắm. Chị khuyên con nên chú tâm vào học thay vì buồn những chuyện trẻ con. Con gái chị chỉ vâng dạ cho qua rồi ra sức biện minh là “cậu ấy bận học lắm, không có thời gian đu chơi với con chứ con tin là cậu ấy vẫn yêu con”.
Con gái chị chỉ thực sự sụp đổ khi thấy cậu ta tay trong tay, cười nói với một cô bạn gái khác. Lúc này con gái chị mới chịu chấp nhận sự thực là cậu bạn trai kia đã không còn muốn duy trì quan hệ tình cảm với con nữa. Con bé khóc nhiều và gần như suy sụp. Tuy nó cố gắng để không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng mọi thứ không thể giấu được người làm mẹ như chị Minh. Nhìn con thẫn thờ, bỏ bê việc học, bỏ luôn cả chuyện ăn uống… chị Minh xót con lắm.
Vậy là, hàng ngày chị bớt chút thời gian rảnh để chuyện trò với con. Chị kể cho con nghe về mối tình thời học trò của mình, đẹp đấy nhưng không đi tới đâu, vì lúc đó cả hai còn chưa đủ chín chắn để cùng nhau xây dựng một tình yêu thực sự. Hơn nữa, ở tuổi học trò, những tình cảm chỉ là những rung động của tuổi mới lớn chứ không có tình bền lâu, chính vì vậy những tình cảm này cũng không tồn tại lâu, đặc biệt là sau khi cả hai học hai lớp hai trường khác nhau.
Chị Minh cũng khuyên con nên “sốc” lại tinh thần, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng không được bỏ bê việc học hành và trở nên suy kiệt sinh lực, chán nản cuộc sống như con chị bây giờ… Lúc đầu, con bé “khóc như mưa” khi được mẹ hỏi thăm. Nó không chia sẻ với mẹ mà cứ ôm trong lòng. Dần dà, con bé có vẻ lấy lại được tinh thần. Nó không còn cấm cẩu mỗi khi nói chuyện với mẹ hoặc nói với ai khác. Có vẻ như con bé đã hiểu ra vấn đề. Nhìn con vui vẻ trở lại, chị Minh tin là giải pháp chia sẻ, làm bạn của con gái mình đã có hiệu quả.
Thế mới biết, dù có bất kì chuyện xảy ra thì cha mẹ vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con. Ở tuổi 15 như con nhà chị Minh, rất nhiều những cô bé cậu bé đang bước vào tuổi xì – tin nên những bồng bột nhất thời là khó tránh. Ở lứa tuổi này, tâm lý trẻ có nhiều thay đổi, lại “nắng mưa thất thường”, vì vậy, sự quan tâm chia sẻ của cha mẹ với con là vô cùng quan trọng, cha mẹ không những là người nuôi con khỏe mạnh mà còn phải biết dạy con sống với thực tế và cùng nhau xây dựng mối liên quan.
TẠP CHÍ GIA ĐÌNH -