Ngày đó, khi ba tôi 40, mẹ 38, có với nhau bốn mặt con và chiếc bụng bầu sáu tháng thì ba tôi lạc lòng. Sự lạc lòng này được ba lý giải đơn giản: “Nhà mình nghèo quá, người ta giàu mà chịu “làm bé”, còn giúp đỡ nhà mình làm ăn, nuôi con”. Nhà tôi nghèo thật, ba làm thợ hồ, mẹ buôn bán linh tinh ở chợ, tôi một buổi đi học, buổi còn lại nấu nướng, chăm sóc bầy em ba đứa và một chú heo cần chuối, cám, rau, bèo…