Em đã đọc nhiều bài viết của các bạn khắp nơi, và đọc cả những lời khuyên của anh chị nữa. Em hi vọng anh chị cũng bớt chút thời gian,giúp em với ạ.
Em đang gặp rắc rối trong chuyện tình yêu. Em là sinh viên năm 3, còn bạn trai em là sinh viên năm cuối. Chúng em đã quen biết nhau từ ngày cấp 2 vì cùng huyện, rồi cùng học cấp 3. Lúc đầu, chúng em chơi với nhau như bạn bè, rất vui. Rồi năm em học lớp 10, anh ấy đã ngỏ lời với em, cũng khá lâu sau em mới nhận lời.Và em nhận ra mình thật may mắn vì được một người con trai tốt như vậy yêu thương....tình yêu cũng dần lớn lên trong em...Em lên ĐH, chúng em có cơ hội gần nhau hơn, công khai tình cảm hơn, anh ấy chăm sóc và yêu thương em hơn cả một đứa con ấy, một tình yêu quá lớn. Nhưng chúng em đã sai khi gần nhau nhiều quá, tình yêu cũng cần có khoảng cách phải không? Em là người có lỗi trước, em đã đánh mất lòng tin của anh ấy, nhưng thật sự, em không yêu ai ngoài anh ấy cả, tất cả chỉ là thoáng qua, và em vẫn nhận ra lỗi lầm mà làm lại...Đến hè năm ngoái, một chuyện không hay lại xảy ra, anh ấy lại không tin em nữa,và nói chia tay.
Ảnh minh họa
Em buồn, nhưng em đã đồng ý, ra đi vì lòng tự trọng. 2 ngày sau em có bạn trai mới, đó là một trong những người đang theo đuổi em, em cũng không hiểu sao em lại nhận lời nữa, dù em vẫn còn yêu ng cũ. Bạn trai cũ có tìm em, nhưng em đã từ chối không gặp, vì cái gì thì em cũng không biết. Sau đúng 1 tháng, em không thể tiếp tục với bạn trai mới vì giữa 2 người không có chút tình cảm gì. Em đã tìm bạn trai cũ để quay lại. Em đã hối hận, tự giày vò mình, và nhận ra em chỉ yêu anh ấy, chỉ cần anh ấy thôi, em đã bỏ mặc bản thân, công việc, sức khỏe, suy sụp lắm....Nhưng, đến lượt anh ấy không cần em nữa, anh ấy từ chối, và còn nói nhiều lời làm em đau, em vẫn chịu đựng chỉ mong được quay lại. Sau đó gần 2 tháng thì anh ấy đồng ý quay lại. Thật sự, em vui mừng lắm, nhưng trong lòng không yên ổn vì cảm thấy sự lạnh nhạt của anh ấy, anh ấy gần như không yêu em nữa. Cho đến hôm qua, khi xảy ra vài chuyện không vui, anh ấy đã nói muốn chia tay nếu em có thể sống tốt. Nhưng anh ấy biết em không làm được, và nói : "thôi, không chia tay nữa, mình cứ bên nhau như thế này cũng được, anh không yêu ai khác, mà anh cũng không muốn thấy em suy sụp, mình sẽ bên nhau cho đến khi nào em tự rời xa anh được..." và lúc ấy em đã biết mình bị thương hại mấy tháng nay. Nhưng em vẫn yêu và cần anh ấy,không đủ dũng cảm để chia tay thât. Hiện tại, em rất buồn, thất vọng về tình yêu 5,6 năm nay,em đã quá hi vọng vào nó, chịu đựng nhiều vì nó...vậy mà...nếu phải xa anh ngay thì em không làm được, nhưng nếu bên nhau mà biết anh chỉ thương hại em thì cũng đau khổ không kém...em mất niềm tin quá. Ông Trời không công bằng như người ta nói, em đã biết lỗi, đã sửa chữa mà sao em lại bị như thế này. Sao con người lại thay đổi nhanh vậy, em cảm giác mới hôm qua anh vẫn còn yêu thương chăm sóc em mà, trước mắt em chỉ là một con người nhạt nhẽo. Nếu biết anh chỉ nói vậy thôi còn trong lòng vẫn yêu em một chút, thì có lẽ em sẽ cố gắng vượt qua để tiếp tục, nhưng anh chẳng bao giờ cho em biết là anh còn yêu em hay không cả, thêm vào đó chỉ nói những lời lạnh nhạt, giấu giếm tình cảm thật, em bối rối, ức chế lắm, không làm được gì ra hồn cả, cứ ngồi một mình là lại khóc. Mỗi buổi sang thức dậy em lại thấy hoảng sợ khi phải đối mặt với sự thật là anh chỉ thương hại em. Em chỉ muốn ngủ mãi mãi thôi, nhưng em còn Gia đình, người thân, em sao được phép để mọi người buồn chứ, em không được ích kỉ như thế. Em chỉ biết đau một mình và không có lối thoát nào hay sao ấy, em cứ quẩn quanh những nỗi buồn...Em tự thấy mình thật yếu đuối và kém cỏi,nếu mạnh mẽ thì đã không để rơi vào tình trạng này.
Chuyên gia nói em biết với, em còn có thể làm gì để cứu vãn tình yêu này, đó là mối tình đầu của 2 đứa em, em cũng không ngờ là nó quan trọng với em đến vậy. Có cách nào không anh chị ơi, em không biết mình sẽ thế nào nữa...
Em cảm ơn ạ !
Trả lời
*** Bạn còn trẻ, lại bước vào tình yêu quá sớm, nên không đủ kinh nghiệm để bảo vệ và giữ gìn tình yêu. Tình yêu là con vật kỳ lạ, bỏ đói thì sống, cho ăn no thì chết. Vậy mà bạn và người yêu gắn bó keo sơn, gần gũi suốt từ năm lớp 10 tới giờ, nên dù sao cũng không tránh khỏi sự nhàm chán. Hai người còn trẻ, yêu nhau, sao tránh khỏi những xô xát, xích mích, tại sao các bạn lại nay dọa chia tay, mai muốn từ bỏ? Đáng ra cần hàn gắn mối quan hệ với người yêu, thì bạn lại đến ngay với người con trai khác sau … đúng 2 ngày. Lẽ nào đó là tình yêu mãnh liệt? Có thể sau sự việc yêu vội để lấp chỗ trống trải trong lòng của bạn, người yêu nhìn bạn với đôi mắt khác đi một chút. Anh ấy cho rằng nếu người con trai kia vui vẻ, nhiệt tình với bạn, chắc gì bạn đã quay trở lại với anh ấy, nghĩa là anh ấy “là người thứ hai”, là bến đỗ cho bạn khi bạn không còn nơi nào khác nữa. Bạn đã đánh mất niềm tin, dù có chân thành hối cải đến đâu, thì việc giành lại niềm tin như xưa cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Vậy thì giờ đây, được thương cũng là rất tốt rồi, sao bạn còn muốn hơn thế nữa? Anh ấy không chia tay bạn một cách phũ phàng, vẫn ở bên bạn, nghĩa là bạn còn cơ hội lớn. Khóc lóc, trách móc anh ấy chẳng giải quyết được vấn đề gì. Người ta chỉ nhận được thứ người ta đã cho đi, vì vậy bạn hãy hết lòng yêu thương anh ấy, quan tâm tới anh ấy, rồi có ngày trái tim anh ấy mềm lại, ấm nồng hơn. Đặc biệt, bạn muốn được yêu, trước hết phải cố gắng trở thành một người đáng yêu trước đã. Một người lúc nào cũng lo lắng sợ bị bỏ rơi, lúc nào cũng thiếu tự tin, mặc cảm, trách người ta không đủ độ lượng để bỏ qua lỗi lầm, lại còn muốn “ngủ mãi mãi” nữa… liệu có đáng yêu không? Hãy là chính mình, nếu bạn xứng đáng sẽ được yêu, chứ không còn là thương hại nữa.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn
(tapchigiadinh.com.vn) -
theo xinhxinh