Em chào các chuyên gia tư vấn tâm lý! Không biết rõ tuổi tác của anh/chị nên em xin phép được xưng hô như vậy.
Em có đọc những mục tâm sự trên trang của mình, em rất tâm đắc với những lời tư vấn chân thành của anh/chị đối với những vấn đề tình cảm mà mọi người đang gặp phải. Nay em mạo muội viết những dòng này, mong anh/chị hãy cho em lời khuyên, giờ tâm trí rối bời, em không biết phải làm thế nào cả.
Em năm nay 27 tuổi rồi, hiện đang có việc làm ổn định. Con gái ở cái giai đoạn này đã cứng cáp để lập gia đình. Mẹ em cứ thúc dục, bạn bè cứ hỏi thăm, mọi người cũng lo ngại cho em, nhưng thú thật với anh/chị là từng tuổi này rồi mà em chưa hề có một mối tình nào cả. Từ lúc còn đi học đã có nhiều người ngỏ lời nhưng sao em không thể yêu ai trong số họ được. Ra trường đi làm cũng có nhiều người làm quen, từ mai mối có, từ gặp tình cờ cũng có, đối tác làm ăn cũng có, nhưng tình hình vẫn không khá hơn chút nào?
Bạn bè em sốt ruột thay cho em, tụi nó bắt đầu mai mối. Và rồi em thấy mình cũng cần có một quyết định: mình cũng phải yêu và cưới chồng chứ, không thể ở mãi vậy được. Em đã chọn một đối tượng trong số mai mối và bắt đầu những buổi trò chuyện đầu tiên. Theo đánh giá ban đầu, anh ấy là một người đàn ông gốc Miền Trung, năm nay 28 tuổi, ngoại hình cũng tạm, hiện đang nhân viên của một Ngân hàng tại Tp.HCM. Những buổi hẹn đầu tiên, chúng em thường đi cafe, ăn uống nhẹ, đi dạo lòng vòng thành phố và nói chuyện đơn giản về gia đình, công việc, học tập...Và em nhận thấy anh ấy cũng là người cởi mở vui vẻ, tính tình thật thà chất phát, có ý chí thăng tiến trong công việc. Nói chung ấn tượng tốt.
Dần dần nói chuyện sâu hơn, em cảm thấy mến anh ấy vì anh là người con hiếu thảo với gia đình, sống có tình nghĩa. Em quyết định sẽ tìm hiểu về anh ấy và quen nghiêm túc. Nhưng mọi thứ dường như không thể nói trước được gì cả, không như những cái gì ta ấn tượng tốt ban đầu. Em bắt đầu hoài nghi về tình cảm của anh dành cho em.
Anh ngỏ lời yêu em (sau 2 tháng gặp gỡ), nhưng lại nhắn tin điện thoại, nhưng em bảo ko tin vì thiếu sự nghiêm túc, em chưa đồng ý dứt khoát. Em muốn nghe một lời tỏ tình trực tiếp một cách nghiêm túc, nhưng hình như anh không để ý ??? A vẫn muốn hẹn hò với em hàng tuần vậy đó, vẫn cứ nhắn tin yêu yêu thương thương nhớ nhung, mà sao em nghĩ nó giống như lịch trình có sẵn, thật sáo rỗng, không hề thấy nó là thật?! Hình như đối với anh, mọi chuyện dường như chỉ nhắn tin là đủ, ít khi anh gọi điện hoặc hẹn gặp nói chuyện rõ ràng, kể cả lúc căn thẳng nhất, cần lắm mới gọi một cuộc, nói cũng chẳng đến 3 phút? Đấy mà là yêu sao?
Ảnh minh họa
Mọi việc em nói, hầu như anh điều có ý kiến trái ngược, tụi em không cùng quan điểm khi giải quyết việc gì đó? Anh thường áp đặt em là chủ yếu, thường không quan tâm đến ý kiến của em cho dù là nó đúng hay sai? Em lỡ sai phạm cái gì đó, thì anh coi như là lỗi lầm to lớn lắm vậy, anh lên án lỗi lầm nhiều hơn là cho lời khuyên đúng đắn. Có hẹn đi chơi, nhưng em bận việc đột xuất đi gấp, anh cũng trách, không có cảm thông cho em, mặc dù em xin lỗi, giải thích. Đi chơi thì đi đâu, nơi nào anh đều tự quyết, ít khi chiều lòng để em vui, cũng có đôi lúc chiều, nhưng thái độ gượng ép. Đang đi chơi với em, bạn gọi là anh tới ngay, cũng không cần biết em có thích đi cùng anh tới gặp bạn anh hay không? Em cảm thấy thế nào??.... Dường như đối với anh, anh đi đâu thì em theo đi đó vậy? Em nghĩ, nếu yêu em thật lòng, sao lại như thế?! Anh quá ích kỷ và gia trưởng phải không? và em cảm thấy mình không được tôn trọng. Nhiều khi em giận dỗi hoặc buồn vì điều gì đó, anh hình như cũng không quan tâm tìm hiểu, vì sao như thế? giống như "em nghĩ sao cũng được, tùy ý em". Anh vẫn cứ bình thường như thế!
Những lúc em có việc riêng phải làm, mà anh hẹn đi chơi em không đi được. Anh cứ hỏi đi đâu, làm gì, gặp ai? Anh không tin em? Mặc dù em hoàn toàn trong sáng. Kể cả lúc em đi hoạt động tình nguyện vùng sâu xa, mệt oải người, thì cái anh quan tâm cũng là: em đi đâu, làm gì, với ai? hix...sao không phải là: "hôm nay em làm được những gì? em có mệt không?".....Anh yêu em chỗ nào? Có lúc anh còn lén xem cuộc gọi và tin nhắn điện thoại em, em không thích điều đó! Em thấy ảnh yêu bản thân của ảnh hơn thì phải. Yêu những gì xảy ra quanh anh và những cái anh muốn có được?!
Ngày Lễ quan trọng, chẳng hoa, cũng chẳng quà? Chỉ có lời chúc trong tin nhắn, thế là xong! Anh bảo bận công việc, công tác, học hành mệt mỏi...chỉ là cái cớ thôi, chứ nếu yêu thật lòng có rất nhiều cách thể hiện tình cảm, đâu đến nỗi như thế?! Em đâu nào có đòi hỏi gì quá nhiều?! Một bữa đi dạo hoặc một cuộc điện thoại thôi cũng đủ rồi.
Đúc kết xâu chuỗi lại mọi thứ, em quyết định ngưng mối quan hệ này, em bảo là nên chấm dứt, vì hai đứa không hợp. Anh ấy lại không đồng ý?! Và anh ấy cứ nghĩ em giận dỗi gì đó nói thế thôi, chứ em không có ý định chấm dứt? Vì anh ấy bảo: anh không làm gì để em buồn cả? Và tất nhiên, khi anh ấy nghĩ như thế, thì anh ấy đâu cần tìm hiểu lý do. Em muốn gặp nói chuyện cho rõ ràng, nhưng dường như anh ấy tránh mặt em. Em bảo chấm dứt thì không đồng ý, nói chuyện rõ ràng cũng không đồng ý, cứ hằng ngày nhắn tin sáng tối bình thường như không có chuyện gì thế?! Em càng ấm ức! Em thật không hiểu anh ấy đang nghỉ gì? Em cứ như một trò đùa hay sao?
Em cũng vừa biết, trước kia anh ấy có quen một người cùng quê, nhưng ba mẹ nhất quyết không đồng ý, anh ấy đành chia tay. Và cô gái đó đi lấy chồng cách đây vài tháng. Anh ấy có kể cho em nghe, với một vẻ tiếc nuối??? Có phải em chỉ là cái lấp chỗ trống nên không quan trọng chăng? có cũng được không có cũng được?!
Giờ em cứ nghĩ anh ấy chỉ quen em dạng qua đường thôi, chứ không có ý định nghiêm túc. Điều đó em cảm thấy buồn kinh khủng. Nhưng em quyết định sẽ chủ động không liên lạc với anh ấy nữa. Em làm vậy có đúng không? Hãy cho em lời khuyên. Em cảm ơn anh/chị đã lắng nghe em. Chúc anh/chị nhiều sức khỏe. (Từ ngày gặp nhau đầu tiên đến giờ là nửa năm)
Trả lời:
*** Thật ra khó có thể kết luận anh ấy có yêu bạn thật lòng hay không, nếu chỉ dựa vào những gì bạn kể. Đàn ông và phụ nữ nghĩ về tình yêu rất khác nhau. Ngay mỗi người đàn ông cũng có cách thể hiện tình yêu theo một cách khác. Nói chung, con gái mong đợi những lời dịu ngọt, quan tâm, hỏi han, động viên, sự tế nhị, tôn trọng và những bó hoa, những món quà để “thay lời muốn nói”. Còn con trai, nhiều anh rất đơn giản, từ cuộc sống sinh hoạt của chính anh ấy cũng như việc thể hiện tình cảm với người yêu. Với anh ấy, thỉnh thoảng nhắn tin, lâu lâu gọi điện, mỗi tuần gặp nhau, đi uống nước, đi dạo một đôi lần … là đủ.
Anh ta có thể nghĩ đã là người yêu việc gì phải “khách sáo” , đâu cần hoa cho tốn tiền. Sự đơn giản tới mức thô vụng của anh ấy có thể là kết quả của một thời thơ ấu vất vả, một cuộc sống gia đình khó khăn, một miền quê nghèo khó. Tuy nhiên, sống với người thật thà, thô vụng nhưng chân thành cũng còn tốt hơn những người khéo ăn, khéo nói, biết rào trước, đón sau, nhưng lòng không thành thật. Anh ấy cũng nghĩ con người như anh ấy có nhiều việc phải làm chứ không phải sống chỉ để yêu!
Bạn cũng mới quen, mới chớm có tình cảm với anh ấy, chứ chưa thực sự sâu sắc, nên có muốn thay đổi ý kiến cũng chưa muộn. Để kiểm chứng tình cảm anh ấy giành cho bạn ra sao, bạn hãy nói cho anh ấy biết những mong muốn và suy nghĩ của mình. Bạn cho anh ấy biết bạn thất vọng với cách ứng xử của anh ấy và đề nghị “làm bạn một thời gian” để “em có thể yêu anh nhiều hơn”. Tuyên bố xong, bạn thử trốn một thời gian (không liên lạc, không gặp gỡ). Nếu anh ấy lo mất bạn, sẽ đến tìm và có cách làm bạn cảm động. Còn nếu bạn trốn mất, anh ấy cũng cảm thấy “không sao cả” và cũng “không thèm” liên lạc nữa, thì chứng tỏ hình bóng của bạn trong trái tim anh ấy còn rất mờ nhạt. Khi đó bạn quyết định cũng chưa muộn mà!
Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn
(tapchigiadinh.com.vn) -
theo xinhxinh