Cháu và gia đình tính xin về trong quê, nhưng hiện tại chưa được nên cháu vẫn cố gắng tìm việc ở ngoài HN này. Công việc đã thế, chuyện tình cảm của cháu cũng không suôn sẻ gì. Cháu và cô bạn gái yêu nhau từ năm 2 đại học. Tính ra đến nay cũng đã được 5 năm, bạn gái cháu năm nay cũng đã bước sang tuổi thứ 26. Hai gia đình ở hai tỉnh khác nhau, cách 200 cây số. Trong thời gian yêu nhau lâu vậy, chúng cháu cũng hiểu tính cách của nhau, tuy có nhiều điểm còn chưa phù hợp lắm, song hai đứa vẫn thông cảm và nhường nhịn nhau. Chúng cháu dự định ra trường có việc làm ổn định thì sẽ ra mắt hai gia đình. Bây giờ thì cô ấy đã đi làm ổn định trong một cơ quan ở tỉnh cô ấy. Về mặt chính thức thì cháu chưa ra mắt với gia đình cô ấy song mọi người bên ấy cũng đã biết cháu. Còn cháu cũng mới đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Nhưng gia đình cháu lại phản đối, cụ thể là bố cháu không đồng ý, với nhiều lý do, song lý do lớn nhất theo lời ông nói là bạn gái bị cận nên ông không đồng ý. Gia đình cô ấy trước kia cũng không đồng ý cho hai đứa yêu nhau, vì nhà xa mà cô ấy lại có việc làm ổn định rồi, giờ cộng thêm với sựphản đối từ nhà cháu nên càng phản đối mạnh mẽ hơn.
Cháu sợ cô ấy lập gia đình với người khác không hạnh phúc thì cháu lại càng cảm thấy dằn vặt với bản thân.
Cháu dự định sẽ lo công việc ổn định rồi sẽ thuyết phục từ từ hai nhà. Bởi 2 ông bố đều khá kiên quyết và bảo thủ nên phải thuyết phục dần dần. Cháu nghĩ là hai đứa cùng cố gắng, cứ tiếp xúc thường xuyên với 2 gia đình để có thể hiểu rõ hơn. Song bạn gái cháu không chịu, cô ấy bảo cô ấy chỉ chờ cháu thôi, còn làm như thế nào là mặc cháu, cô ấy không tham gia. Bố cháu là người cương quyết, không chịu nghe ai khuyên bảo gì cả, bắt cháu phải lựa chọn giữa bố và cô ấy, cháu bảo cháu sẽ chọn cả hai, nhưng ông không đồng ý, không khí trong nhà khá căng thẳng. Nếu cháu chọn cô ấy, thì cứ tự đi mà lo liệu, ông không quan tâm nữa. Còn bố cô ấy thì cũng là người quyết đoán, ông đang mắc bệnh nặng, hiện giờ đang còn khỏe, song cũng không biết sống được bao lâu nữa. Chỉ mong con gái lập gia đình trước khi ông có chuyện.
Hiện giờ cháu đang phân vân giữa 2 con đường. Nên tiếp tục hay dừng lại, 2 đứa yêu nhau khá nhiều, chúng cháu cũng đã có quan hệ riêng với nhau. Và điều này làm cháu rất áy náy với bản thân. Bên cạnh cô ấy cũng có nhiều người muốn đến với cô ấy. Cháu sợ cô ấy lập gia đình với người khác không hạnh phúc thì cháu lại càng cảm thấy dằn vặt với bản thân. Nếu tiếp tục thêm thời gian nữa mà kết quả không như mong muốn thì lại mất đi thời gian và cơ hội của cô ấy. Tuổi thì không còn nhỏ nữa. Cháu cảm thấy buồn, tiếc và thấy sợ nếu như phía trước không có cô ấy bên cạnh. Dù sao cũng chăm lo cho cháu mấy năm trời nên cháu cảm nhận được đây là người mình cần để đi tiếp quãng đường phía trước. Bây giờ cháu nên làm gì đây ạ, mong các cô, các chú cho cháu lời khuyên. Cháu xin cảm ơn!
Trả lời:
Bạn phải suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ cặp ba giữa độc lập – tự do – hạnh phúc. Muốn có tự do phải độc lập, tự lập. Có tự lập sẽ được tự do quyết định đời mình và từ đó mới có thể có hạnh phúc. Là người con trai, công việc còn nhiều trắc trở, chưa tự lo cho bản thân, còn dựa vào cha mẹ, thì việc “phải nghe lời” là dễ hiểu. Nếu không nghe lời sẽ bị đe dọa “cắt viện trợ kinh tế”, nghĩa là bố mẹ sẽ không lo gì cho mình nữa, thế là trắng tay, làm sao bảo vệ được tình yêu, làm sao có hạnh phúc.
Bạn phải biết xác định việc gì bây giờ với bạn là lớn nhất, quan trọng nhất? Chắc chắn phải là trở thành người đàn ông có công ăn việc làm, trước là nuôi sống bản thân, sau là làm nên giá trị mà “người ta nhìn vào mà hy vọng”.
Cháu cảm nhận được cô ấy là người mình cần để đi tiếp quãng đường phía trước.
Duy trì mối quan hệ với người yêu, khẳng định với cô ấy rằng khó khăn chỉ là tạm thời, sớm muộn bạn cũng sẽ chỉ lấy cô ấy, xin cô ấy cho bạn thời gian thu xếp việc cá nhân. Khi bạn có cuộc sống tự lập, chững chạc, các bạn yêu nhau đàng hoàng, được pháp luật ủng hộ, việc tiến tới hôn nhân không quá khó. Không cần bạn tranh luận với bố bạn hay bố cô ấy, bởi mỗi người đều có cái lý của mình. Khi các bạn đã thuyết phục mà vẫn không lay chuyển nối các cụ, không ai cấm các bạn đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng, nhờ cơ quan đoàn thể, bạn bè hỗ trợ để làm đám cưới. Các bạn có thể bị cha mẹ giận một thời gian, nhưng rồi thấy cái tình của các bạn sâu nặng, lại quyết tâm như thế, các cụ cũng chấp nhận dần. Quan trọng là dám yêu, dám bảo vệ tình yêu và dám quyết định đúng lúc. Xa nhau 200 cây số, vợ tương lai của bạn bị cận thị phải đeo kính… không phải là lý do để các bạn phải chia tay, nhất là các bạn đã có một “tài khoản tình yêu” khá lớn, tích cóp trong bao năm trời. Nói thì khong khó, thực hiện các công việc này thì không dễ, nhưng nếu bạn quyết tâm thì việc sẽ thành công!