Xin chào chuyên gia tâm lý. Em tên là T, năm nay em 29 tuổi. Em quen bạn gái em trong một lần tình cờ online trên mạng yahoo. Bạn gái em năm nay 26 tuổi, cô ấy quê ở Hà tĩnh nhưng hiện đang làm việc tại Đà Nẵng, còn em hiện đang việc tại Đồng Nai.
Chúng em quen nhau đến nay được hơn một năm khi quen nhau trên yahoo và thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại được khoảng 3 tháng thì em quyết định ra Đà Nẵng gặp cô ấy. Khi gặp nhau trên thực tế, chúng em cảm thấy rất vui và có thời gian bên nhau được 4 ngày sau đó em phải quay về Đồng Nai làm việc. Lúc chia tay nhau cô ấy rất buồn và cảm thấy rất lo lắng vì em và cô ấy ở quá xa nhau. Bạn gái em rất buồn và khóc rất nhiều và còn nói với em là đừng ra gặp cô ấy nữa. Em phải động viên rất nhiều bạn gái em mới tiếp tục quen nhau. Sau đó bọn em vẫn liên lạc với nhau và nói chuyện với nhau rất nhiều chủ yếu qua điện thoại và qua mạng, cả hai đều rất vui và cảm thấy hạnh phúc. Chúng em đã có rất nhiều dự định cho tương lai.
Đến Tết vừa rồi em có về quê, em cũng ghé bạn gái chơi 5 ngày ở Đà Nẵng và cũng về nhà ba mẹ bạn gái em ở Huế nữa. Khi đó chính thức em và cô ấy nói lời yêu nhau và cô ấy đã chấp nhận. Cô ấy hứa ra tết sẽ vào Đồng Nai chơi và sau đó sẽ chuyển công việc vào Đồng Nai với em. Mặc dù ở xa nhau nhưng em và bạn gái rất yêu và tin tưởng nhau. Hầu như ngày nào cũng liên lạc với nhau qua điện thoại. Bạn em và em đều yêu nhau thật lòng và mong muốn tiến tới hôn nhân.
Nhưng ra tết, đến tháng 03/2012 thì cô ấy hẹn em vào chơi nhưng do gia đình cô ấy có việc cưới anh trai nên cô ấy đã xin nghỉ phép về nhà đi cưới anh trai và Công ty không cho cô xin nghỉ phép để vào chơi với em nữa. Cô ấy hẹn đến tháng 5 sẽ vào và một lần nữa Công ty lại có việc yêu cầu cô ấy phải ở lại đào tạo học viên mới cho công ty. (Hiện cô ấy là giám sát khai thác viên tại một công ty chăm sóc khách hàng của mạng điện thoại di động vinaphone ở Đà Nẵng).
Mỗi lần như thế em và cô ấy rất buồn và chán nản, những lúc như thế em và cô ấy lại mâu thuẫn và tranh cãi với nhau. Em thì yêu cầu cô ấy bằng mọi cách phải xin nghỉ phép được còn bạn gái em thì chỉ xin nghỉ nhưng cty không cho thì thôi chứ không làm mọi cách để xin nghỉ phép. Cô ấy vẫn muốn hoàn thành tốt công việc và chỉ nghỉ sau khi hoàn thành xong công việc. Trong thời gian này bạn em hẹn sẽ vào và em vẫn luôn chờ ngày cô ấy vào nên chúng em rất vui và hạnh phúc chờ đợi ngày bạn em vào chơi. Nhưng rồi đến tháng 05 bạn em lại không vào được và sau đó cả hai đều rất buồn nhưng em là người buồn hơn. Cảm giác hy vọng rồi lại thất vọng, khiến em và cô ấy tranh cãi rất nhiều và mỗi lần như thế bạn gái em lại khóc và không muốn tiếp tục nữa. Em cũng rất buồn và tuyệt vọng, nhưng em phải cố gắng để động viên cô ấy vượt qua khó khăn. Em không biết phải làm thế nào, cứ mỗi lần có chuyện gì buồn là cô ấy lại muốn chia tay và nói rằng em không thể vào được. Em và cô ấy yêu nhau thì gia đình em và gia đình cô ấy đều biết. Ba mẹ cô ấy thì chỉ khuyên cô ấy là phải suy nghĩ kỹ vì cô ấy vào trong này với em sẽ xa ba mẹ và anh em, chứ ba mẹ cô ấy không phản đối. Sau mỗi lần chúng em cãi nhau chủ yếu là xung quanh vấn đề ngày nào cô ấy sẽ vào thì em luôn là người động viên cô ấy mạnh mẽ lên để vượt qua, chứ cô ấy cảm thấy khó khăn, cách trở quá. Rồi cô ấy hẹn đến tháng 07/2012 sẽ vào chơi và sau đó ra sẽ xin nghỉ công việc ngoài đó để vào trong này.
Chúng em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng đến giờ tâm trạng của em luôn bất an và không còn tin tưởng bạn em sẽ vào được hay không nữa. Em vẫn dành tình cảm cho cô ấy nhưng em sợ cô ấy không có khả năng vào được và em cũng đã nói thật tâm trạng của mình cho cô ấy biết. Em nói với cô ấy là em phải trao đổi với những người sếp cô ấy trên công ty để làm sao cho em nghỉ phép nếu không đến ngày đó lại không vào được. Cả hai đều không nghĩ rằng mọi việc lại khó khăn đến như thế. Nhiều lúc em đã nói với cô ấy, em chỉ xin nghỉ phép 4-5 ngày thôi mà đã khó khăn như thế này thì đến khi em xin nghỉ việc ngoài đó vào trong này còn khó khăn hơn rất nhiều. Rồi khi tiến hành đám cưới hai gia đình ở xa nhau như thế lại còn khó khăn hơn nữa thì làm sao vượt qua được. (Hiện ba mẹ em đang sinh sống ở Nghệ An, còn em và mấy anh chị em đều sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, còn ba mẹ cô ấy đang ở Hà tĩnh). Bản thân em thì nghĩ rằng, chỉ cần cô ấy vào trong này thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Nếu bạn em vào trong này thì xin việc không khó khăn lắm. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là cô ấy sắp xếp nghỉ phép mấy ngày và sau đó xin nghỉ vào trong này là được. Em thì muốn bạn gái em phải có kế hoạch cụ thể, ngày tháng nào sẽ vào, em muốn bạn gái sẽ vào khoảng tháng 8 năm nay để xin việc làm và tổ chức đám hỏi và sẽ làm đám cưới vào năm sau.
Nhưng cô ấy thì tâm lý chưa ổn định và vẫn đang rất phân vân. Lúc vui vẻ thì không sao, cô ấy hứa hẹn sẽ vào với em nhưng lúc buồn và hai đứa tranh cãi nhau thì cô ấy khóc và nói là không thể vượt qua được những khó khăn. Cô ấy nói không thể xa gia đình, xa người thân và nếu vào trong này những lúc buồn sẽ không biết tâm sự với ai…Rồi chúng em lại tranh cãi và bất đồng vì cô ấy thì không nói rõ thời gian, cô ấy nói tình cảm không thể gưỡng ép được, cũng không thể có kế hoạch làm gì vào thời gian nào. Hiện nay em đang làm quản lý kinh doanh ở Đồng Nai, về kinh tế thì chúng em cũng tâm sự với nhau nhiều và có thể nói là có đủ điều kiện để hai đứa sống với nhau. Có lẽ cũng vì làm về kinh doanh nên tính em mọi việc đều rất rõ ràng, làm gì đều phải có kế hoạch cụ thể, ngày tháng nào làm gì kể cả tình cảm nhưng cô ấy thì không như thế. Cô ấy lúc vui thì cũng đồng ý với em kế hoạch sẽ vào khoảng tháng 11 và sẽ làm đám hỏi, sẽ tổ chức đám cưới vào khoảng tháng 03/2013, nhưng đến vừa rồi thì em và cô ấy lại tranh cãi và cô ấy lại buồn và khóc.
Nhiều lúc cô ấy nói không còn cảm xúc, bị ức chế và trong thời gian yêu nhau thì thời gian vui vẻ có nhiều, nhưng thời gian buồn cũng không ít. Có lẽ vì thế mà thời gian gần đây cô ấy cảm thấy bất cần, muốn buông xuôi tất cả để sự việc đến đâu thì đến. Cô ấy nói bản thân còn nhiều tính toán, lo lắng vì nếu vào với em thì cô ấy sẽ làm gì, nếu lỡ khi cô ấy vào rồi mà chúng em không còn hợp nhau rồi chia tay thì cô ấy sẽ không biết dựa vào ai vì ở Đồng Nai cô ấy không có bà con thân thích. Và từ nhỏ đến nay cô ấy chưa khi nào đi xa nhà, chỉ vào Đà Nẵng làm việc và hầu như tháng nào cũng về nhà thăm ba mẹ. Thực sự em đang rất buồn, tuyệt vọng và không biết làm thế nào… Em rất muốn anh chị hãy cho em một lời khuyên nên làm gì, em phải làm gì để mọi việc tốt lên.
Tính đến nay thì thời gian bọn em quen nhau cũng đã hơn một năm. Nếu tính thời gian yêu nhau cũng đã một năm trôi qua, nhưng cô ấy còn nói đang tính toán, lo lắng và cần phải tìm hiểu nhiều hơn. Em nói với cô ấy muốn tìm hiểu điều gì thì phải vào mới tìm hiểu được. Nhưng cô ấy vẫn chưa làm được, từ ngày quen nhau cô ấy chưa một lần vào với em, có lẽ với bản tính hay tính toán và suy nghĩ đắn đo cô ấy sợ rằng nếu vào rồi chia tay sẽ nhiều đau khổ hơn nữa nên lại muốn chia tay. Như vậy,em có nên tiếp tục chờ đợi cô ấy hay không? Cô ấy không bảo em chờ đợi nữa. Nhưng thực sự bạn gái em rất yêu em, nhưng cô ấy lại nói không thể xa gia đình, xa người thân vậy thì em phải làm gì? Thực sự ba mẹ cô ấy không phản đối chuyện hai đứa, vì ba mẹ cô ấy cũng đã gặp em rồi, cũng đã biết hoàn cảnh gia đình em thế nào rồi nên nếu có phản đối thì đã phản đối rồi chứ bây giờ ba mẹ cô ấy vẫn nói rằng do hai đứa quyết định. Thời gian chúng em quen nhau cũng đã hơn 1 năm với rất nhiều thử thách, nhiều lần chia tay nhưng rồi cả hai đều đau khổ rồi quay lại. Vậy, với hoàn cảnh hiện tại của chúng em như thế có thể đến được với nhau không. Có quá khó khăn để đến được với nhau không? Để đến được với nhau thì em phải làm gì? Em thực sự rất yêu cô ấy, ở trong này thì em cũng có nhiều mối quan hệ khác nhau nhưng tình yêu em chỉ dành cho cô ấy. Thực sự thì cô ấy cũng yêu em, nhưng cô ấy là người hay thay đổi trong việc yêu và không yêu nữa. Khi buồn, đau khổ và cảm thấy khó khăn quá là cô ấy muốn chia tay.
Thực sự, khi một người phải xa ba mẹ, anh em để đi cùng người yêu đến một nơi khác sinh sống thì cảm thấy rất khó khăn, cách trở hay không?. Hay cô ấy chưa thực sự chưa tin tưởng ở em. Cô ấy nói nếu vào rồi sau này không hợp mà chia tay thì cô ấy phải bơ vơ ở đất Đồng Nai. Cô ấy tự nghĩ ra viễn cảnh đó và cảm thấy mệt mỏi, và cảm thấy không thể vượt qua. Đáng lẽ cô ấy phải nói với em là chờ đợi cô ấy chứ sao lại bảo là dừng lại. Rồi em cũng đã bàn bạc với cô ấy vào trong này để giới thiệu với anh chị và tìm hiểu về chúng việc. Rồi đến tết về quê cả hai gia đình em và cô ấy để bán bạc việc đám cưới. Em đã nói là sẽ nói với ba mẹ em qua nhà cô ấy bàn bạc và tổ chức đám hỏi rồi xin được việc xong sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng cách đây một tháng thì vui vẻ đồng ý, đến thời gian gần đây cô ấy lại không vào được thì cô ấy lại tiếp tục đòi chia tay. Em hỏi lý do vì sao không vào được thì cô ấy không nói và không muốn em hỏi gì nữa. Cô ấy nói là không làm được gì cả, thất vọng về bản thân mình, không biết mình cần gì và nên làm gì. Có lẽ vì cô ấy đã hứa sẽ vào với em nhiều lần nhưng không làm được nên cô ấy cảm thấy có lỗi, thất vọng và chán nản. Vậy em phải làm gì tiếp theo,liệu một mình em có thể đưa tình yêu của mình vượt qua những khó khăn tiếp theo. Do em năm nay cũng đã 29 tuổi nên cũng muốn sẽ lập gia đình và ổn định. Cô ấy cũng đã 26 tuổi và không còn trẻ nữa nhưng em cảm thấy cô ấy còn nhiều tính toán, chưa thực sự quyết tâm trong tình yêu với em. Nếu cô ấy muốn tìm hiểu thêm thì phải vào để tìm hiểu, đằng này cô ấy chỉ ở ngoài đó, rồi có chuyện gì buồn là lại đòi chia tay. Em thực sự rất phân vân và không biết phải làm gì. Em và cô ấy yêu nhau đến nay cũng đã được 1,5 năm,thực sự thì cô ấy rất yêu em vì cô ấy mặc dù mấy lần đòi chia tay nhưng không yêu ai khác ngoài Đà Nẵng. Xin ban tư vấn chương trình là người khách quan cho em một lời khuyên sẽ làm gì để chúng em đến được với nhau, vượt qua những khó khăn này. Chân thành cảm ơn chuyên viên tư vấn!
Trả lời:Tuy thời gian tính là quen và yêu nhau gần một năm, nhưng thực sự các bạn chưa để lại nhiều ấn tượng, chưa có nhiều kỷ niệm với nhau, nên tình cảm khá bấp bênh. Tình yêu chủ yếu dựa trên những lần gọi điện, chat và mail cho nhau, còn lại là những lần xích mích, cãi cọ nhau. Có thể cô ấy là mẫu người bạn khao khát, mong muốn cưới làm vợ, nên bạn đã sẵn sàng, nhưng cô ấy thì chưa dám quyết định mạo hiểm bỏ việc vào với bạn. Lý do không xin được nghỉ phép hay không muốn xa gia đình, xa anh chị em chỉ là “cái cớ”, che đậy một lập trường chưa vững vàng, một tình cảm chưa đủ lớn để có thể “yêu nhau mấy núi cũng trèo…”. Bạn nên nhạy cảm nhận ra điều này để không háo hức, chờ đợi, lập kế hoạch quá xa.Hãy nói chuyện thẳng thắn với cô ấy một lần, nói hết tình cảm và mong đợi của bạn dành cho cô ấy. Bạn cũng nói cho cô ấy biết rằng bạn thất vọng và buồn chán khi thấy cô ấy không quyết tâm đến với bạn. Bạn nói rằng có thể dừng lại để cả hai cùng suy nghĩ kỹ về quyết định của mình. Sau đó bạn tập thưa dần các cuộc điện thoại, những lần lên mạng tâm sự. Nếu cô ấy cảm thấy nguy cơ mất mát, sẽ phải có sự quyết định củng cố mối quan hệ. Còn nếu dừng lại mà cô ấy cũng chẳng làm sao, có nghĩa là mối quan hệ của bạn và cô ấy có cũng được mà mất cũng không tiếc. Khi ấy bạn sẽ nhận ra rằng bản thân mình kỳ vọng quá mức ở mối tình qua mạng này. Có vượt qua khó khăn để đến với nhau hay không phụ thuộc ở cả hai phía, một mình bạn nhiệt tình không giải quyết được vấn đề gì đâu. Hy vọng bạn tĩnh tâm để nhìn nhận mối tình này khách quan hơn!