Dần dần em nảy sinh tình cảm và đáp lại tình cảm với anh ấy. Sau một năm quen nhau, em và anh rất hạnh phúc. Cứ nghĩ mọi chuyện suôn sẻ, đùng một cái em với anh gây gổ nhau về một vấn đề rất nhỏ: Trong lúc chạy xe em bắt gặp anh nhìn cô gái kia đang chạy xe, cô ta rất đẹp, nói tới nói lui anh nói: “nếu em không thích anh thì hãy quen người khác đi”, trong lúc nóng vội em trả lời "uh". Thế là anh nổi điên lên, chở em về nhà em và thông báo với nhà em là không quen em nữa. Anh nói chuyện rất lễ phép với ba mẹ em chứ không phải hỗn hào gì hết. Em rất buồn và nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Đến sáng hôm sau, em nhận được một cuộc điện thoại, anh nói là "8h sáng nay tôi sẽ đứng trước công ty cô, trả lại tôi 600k (mà ảnh đã gửi em) và chiếc nhẫn (ảnh đã tặng em lúc sinh nhật). Em lúc đó rất sốc.
Sáng hôm đó em đã gặp ảnh và trả lại tiền và chiếc nhẫn. Đến trưa ảnh nhắn tin cho em và nói là ảnh rất yêu em, chia tay là do lỗi của em. Lòng em rất đau vì em còn rất yêu anh ấy nhưng em lại thấy hận hắn vì hành động đòi lại tiền và nhẫn. Em cảm thấy tính anh rất đàn bà. Xin các chuyên gia tư vấn giúp em, em có nên quay lại và tiếp tục quen một người như vậy không? Em xin cảm ơn.
Trả lời:Tất nhiên cách ứng xử của người yêu bạn là không đàng hoàng, hơi xấu tính. Tuy nhiên, trong tình yêu, cảm xúc khá cực đoan. Khi yêu cởi áo cho nhau, hết yêu còn “lấy đá ném vỡ đầu nhau ra”, khi yêu cho áo, tặng quần, ghét nhau kể nợ, kể nần nhau ra… rất hay gặp. Có những đôi vợ chồng khi chia tay còn tranh giành nhau từ cái nồi cơm điện cũ, cái bàn gẫy chân, cái chạn bát long mộng cơ. Khi bị thất tình, người ta không còn giữ được phép lịch sự nữa.
Yêu nhau, giận hờn, đòi chia tay, rồi nhớ nhau, tìm lại, đòi nối lại tình yêu… là chuyện không lạ. Trong phút nông nổi, cả hai thiếu kiềm chế, nên hai bạn mới chia tay nhau dễ dàng như bạn kể. Nhưng rồi khi đã nhận lại tiền và nhẫn, anh ấy mới nhận ra đó không phải là thứ quý giá, anh ấy cần. Thứ quý giá nhất với anh ấy là tình yêu với bạn, nhưng giờ đã mất, bỗng dưng anh ấy trở thành người cô đơn. Cảm giác đó đã thôi thúc anh ấy nhắn tin, gọi điện cho bạn, nói vẫn yêu bạn.
Hãy nhìn sự việc đòi tiền, đòi nhẫn “thoang thoáng” một chút. Anh ấy không đàng hoàng lắm, nhưng không đến nỗi bất thường. Giờ đây hãy để cảm xúc của bạn lắng lại, suy nghĩ kỹ và tự hỏi lòng mình xem có còn tình cảm với anh ấy không. Nếu còn, tại sao bạn không cho anh ấy và chính mình một cơ hội nữa. Còn nếu thấy chuyện “kinh khủng quá”, không thể chấp nhận, cứ dũng cảm chia tay. Nhưng sau vụ này phải rút kinh nghiệm, trong cuộc sống nên học cách “to vo lại cho bé”, chứ đừng “bé xé ra to” nhé. Anh ấy muốn nhìn ai thì nhìn, cấm sao được, mình yên tâm là người được ngồi sau anh ấy, chứ cô gái nào đó xinh đẹp, chỉ được anh ấy nhìn ngoài đường thì “ăn nhằm gì”. Đúng không?