Đầu năm vừa rồi được tin anh lấy vợ, cầm thiệp cưới trên tay mà tôi có cảm giác như mình sắp mất một điều gì đó lớn trong đời, nhưng tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, sau đó tôi cũng quen bạn trai nhưng vì nhiều lý do khác mà chúng tôi đã chia tay chỉ sau vài tháng. Gần đây tôi có liên lạc lại với anh chỉ để hỏi thăm cũng như tâm sự với anh những chuyện đã xảy ra với mình trong thời gian qua, nhờ vậy mà tôi đã biết được sự thật, anh nói anh lấy vợ vì trong một phút sai lầm nên phải có trách nhiệm với đứa con, đồng thời vì lúc đó anh cảm động và thương hại trước tình cảm của người đó dành cho anh cũng như anh đã chờ đợi tôi gần 6 năm trời mà tôi vẫn không dành tình cảm cho anh, anh quá đau buồn vì tôi đã đẩy anh đi quá xa. Tôi nghe mà thương anh vô cùng, giờ anh nói anh sống 2 cuộc sống trong con người anh, một cuộc sống là làm người chồng, người cha tốt, một cuộc sống là không lúc nào nguôi nhớ về tôi ngay cả trong giấc mơ.
Kể từ đó tôi lúc nào cũng nhớ về anh, nhớ về những chuyện đã xảy ra, nhớ những kỷ niệm mà chúng tôi có với nhau suốt ngần ấy năm trời từ thời Đại học. Giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào, tôi đã yêu anh mất rồi, tâm trí tôi lúc nào cũng có hình ảnh của anh, bao đêm tôi khóc ròng mà không biết phải tìm cách giải quyết thế nào cho đúng, giờ tôi và anh vẫn hàng ngày gọi điện hỏi thăm, quan tâm nhau nhưng chưa bao giờ chúng tôi đi quá giới hạn cho phép.
Cuộc sống thật là trớ trêu, tại sao trước đây tôi lại không có tình cảm với anh trong khi anh tốt và yêu thương tôi rất mực, để bây giờ khi tôi có tình cảm với anh thì đã quá muộn. Có lúc tôi mong có điều kỳ diệu xảy ra, rằng người con gái đó (vợ anh) sẽ nhường lại chồng và con của cô ấy cho tôi, tôi sẽ yêu thương họ hơn cả bản thân mình, tôi cũng mong cho bé được sống trong sự yêu thương của cả cha và mẹ và tôi sẽ là người mẹ của nó. Hoặc không thì tôi cũng sẽ chờ đợi anh cho đến khi con anh lớn, nó sẽ hiểu chuyện cũng như không trách móc cha của nó đã bỏ rơi nó, dù chỉ được bên cạnh anh trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời đối với tôi cũng là điều hạnh phúc. Đôi lần tôi muốn quyên sinh để quên đi tất cả những chuyện đã qua và giữ trọn tình yêu của tôi dành cho anh nhưng tôi lại không đủ can đảm làm điều đó vì nghĩ đến cha mẹ già. Giờ tôi thật sự bế tắc, không biết phải làm sao, rất mong nhận được lời khuyên của chuyên gia.
Trả lời:
Mối quan hệ của bạn và anh ấy thật nhiều thăng trầm và đã trở nên éo le. Tuy nhiên, nó sẽ còn trở nên éo le hơn, thậm chí là bi kịch nếu bạn cứ thương anh ấy (mà quên thương mình). Dù anh ấy nói thế nào, dù vẫn yêu bạn, thì anh ấy vẫn là người đã có vợ. Khi bạn nằm cô đơn, nhớ những kỉ niệm xưa cũ, thì anh ấy đang sống đúng với vai trò “người chồng, người cha” tốt. Bạn không có lỗi khi yêu anh ấy, nhưng tình yêu ấy nảy nở muộn mằn, không đúng lúc, giống như hoa đào lại nở cuối tháng Tư.
Thực ra bạn không yêu anh ấy nhiều như bạn tưởng đâu. Khi còn trẻ trung, ở gần nhau, có nhiều kỷ niệm với nhau như thế mà tình yêu còn không “bùng phát” lên được, bạn vẫn chỉ coi anh ấy là người bạn. Chính tâm lý “con cá mất là con cá to” khiến bạn nghĩ bạn yêu anh ấy khi anh ấy cưới vợ. Ở đây có một chút tiếc nuối, một chút ghen tuông, một chút tự ái trẻ con. Đặc biệt bạn sống khép kín, ít bạn bè, nên lại càng nghĩ nhiều về anh ấy, rồi tưởng tượng đó là “tình yêu vĩ đại”.Đừng thương một người đàn ông đang có vợ, hãy thương mình, một cô bé đang thất tình. Nhưng hãy cố sống sao cho “thất tình chứ không thất chí”. Quyên sinh hay sống buông thả, bất chấp tất cả để có được người mình đã đánh mất chỉ khiến bạn và những người thân yêu của bạn tổn thương, chứ anh ấy sẽ là người “vô can” đấy.