Sẽ chẳng có gì gọi là số phận nếu cuộc sống cứ diễn ra yên bình và phẳng lặng như thế! Nhưng đến một ngày, cuộc sống dường như bị xáo trộn tất cả, buộc chúng ta phải nhìn nhận lại bản thân mình đã sống như thế nào.
Tôi lấy chồng được một thời gian thì cũng là lúc chồng tôi quyết định đi làm ăn xa. Nhưng cũng thật may mắn vì đứa con đã làm tôi bớt đi cảm giác cô đơn, trống trải mỗi khi đêm về.
Chồng tôi hơn tôi gần một giáp, có lẽ cũng vì thế mà tôi rất ít khi nhận được những lời lẽ yêu thương của anh. Nếu tôi muốn nghe những lời yêu thương của anh thì bao giờ tôi cũng phải là người chủ động hỏi trước: "Anh có nhớ em không? Em rất nhớ anh". Và lúc đó, tôi luôn nhận được câu trả lời nhạt nhẽo: "Anh cũng thế!".
Tuy ở rất xa nhau nhưng chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng nên cảm giác nhớ nhung cũng nguôi ngoai phần nào. Từ ngày anh đi làm xa, tôi bỏ việc, ở hẳn nhà chăm nom con cái và lo toan cho gia đình. Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh, thế là cũng đã 3 năm tôi sống cảnh xa chồng và đứa con gái của chúng tôi bây giờ cũng đã lớn.
Những tưởng càng xa nhau lâu thì người ta càng nhớ nhung nhiều. Vậy mà càng ngày, tôi càng thấy tình cảm vợ chồng mình nhạt nhẽo dần. Những lời động viên, chia sẻ của anh cũng ít dần theo thời gian. Tôi cũng không cần anh quá ngọt ngào nói những lời có cánh, chỉ mong rằng, những lúc tôi buồn luôn có anh an ủi, vỗ về, yêu thương tôi cũng khiến tôi bớt tủi thân phần nào.
Tôi biết anh cũng chẳng muốn xa vợ xa con nhưng vì cuộc sống khó khăn nên anh đành chấp nhận đi làm xa để lo cho cuộc sống gia đình sau này. Tôi cũng rất hiểu và thương anh nên tôi luôn tự nhủ bản thân mình phải sống tốt, để không phụ lòng tin yêu của anh dành cho mẹ con tôi.
Thế nhưng, cuộc sống dường như lại muốn trêu đùa tôi, thử thách sự chung thủy của tôi khi đã cho tôi gặp một người đàn ông mới - và để cho tôi nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Hôm đó, khi vừa bước lên ô tô, tôi đang loay hoay tìn chỗ ngồi thì người đó lại gần tôi bảo: "Lên đây ngồi giữ chỗ cho chú nữa" và tôi đã ngoan ngoãn nghe theo lời người đàn ông đó.
Khi ở bên người đàn ông ấy, tôi cảm thấy được quan tâm, chia sẻ rất nhiều (Ảnh minh họa)
Xe chuyển bánh cũng là lúc tôi và người đàn ông đó bắt đầu cuộc trò chuyện. Chỉ là những câu hỏi thăm bình thường qua lại, người đó đã kể cho tôi nghe về chuyện gia đình mình và nói rằng: "Hai vợ chồng chú không hợp nhau nên đã ly hôn được gần chục năm nay. Bây giờ chú đang ở cùng một cô con gái, sống và làm việc ở Hà Nội".
Tôi cũng kể cuộc sống hiện tại của mình cho chú nghe. Như có một sự cảm thông, chia sẻ, người đó nắm chặt lấy bàn tay tôi khiến tôi bất ngờ hất mạnh ra. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang đến với mình nữa nhưng cái cầm tay đó khiến tôi thấy yên trong lòng.
Một lúc sau, người đó lại nắm chặt lấy bàn tay tôi. Lần này tôi gần như để yên, không có bất cứ phản ứng gì. Khi gần về đến nhà, người ấy xin số điện thoại tôi và tôi cũng rất vui vẻ cho. Từ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống.
Ban đầu, chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau xã giao nhưng càng ngày, người đó càng quan tâm và chia sẻ với tôi nhiều hơn về chuyện tình cảm. Và điều gì đến cũng phải đến... người đó ngỏ lời yêu tôi và nói muốn lấy tôi làm vợ.
Khi ở bên người đàn ông ấy, tôi cảm thấy được quan tâm, chia sẻ rất nhiều - điều mà trước đây tôi không tìm thấy ở chồng mình. Tôi biết mình đã trưởng thành, đã có gia đình, con cái và cũng phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm... nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể thoát khỏi hình ảnh của người đàn ông ấy.
Cái cảm giác được yêu thương, chăm sóc khi ở bên người đàn ông đó đã có lúc khiến tôi nghĩ đến chuyện ly hôn với chồng để được ở bên anh. Dường như chỉ khi được ở bên người ấy, tôi mới thực sự tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Nhưng cuộc sống này không phải cứ muốn là được và tôi cũng không thể sống ích kỷ cho bản thân mình. Tôi cũng không thể vì hạnh phúc cá nhận mà có thể đánh đổi cả gia đình, con cái và những người thân yêu của mình.
Sau bao tháng ngày suy nghĩ, tôi cũng quyết định chia tay với người ấy để quay về với gai đình mình, bù đắp cho những lỗi lầm tôi đã gây ra cho chồng, cho đứa con thơ dại. Và thật may mắn thay khi chồng tôi cũng chưa phát hiện ra chuyện tôi phản bội anh trong thời gian anh đi làm xa nhà.
Tôi cũng luôn mong rằng, dù sau này chồng tôi lỡ phát hiện ra mọi chuyện thì anh cũng sẽ rộng lòng tha thứ và cho tôi một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình.