Cải mèo là thứ rau cộng sinh với cây thuốc phiện. Độ chục năm trước đây, lên thượng nguồn sông Mã, huyện Sốp Cộp (Sơn La) thấy thứ rau ăn vừa thơm vừa giòn này được nèn chặt cứng trong gùi của người Mông và được bán đầy rẫy ở khắp các rẻo cao. Ngày ấy, Sốp Cộp còn nhiều nơi trồng thuốc phiện nên lắm cải mèo. Bây giờ, tìm rau cải mèo ở đất ấy khó lắm, bởi những mùa hoa anh túc đã bước vào những ngày lụi tàn.
Những cao nguyên lộng gió trên đỉnh Pá Khoang với bạt ngàn màu hoa trắng, đỏ, tím... của anh túc nay chỉ còn trong ký ức của dân bản. Xưa, "rau" thuốc phiện còn được dân bản coi như món ăn ngon tuyệt. Đến nay, anh túc gần như đã được triệt phá, chỉ còn len lỏi trong những khe núi, hoặc dãy rừng xa xa do dân bản lén lút trồng.
Hàng Lua Tủa năm nay đã 85 tuổi. Có lẽ, xã Mường Lèo này ông là người có thâm niên ôm bàn đèn thuốc phiện lâu nhất. Chiếc tẩu ông dùng đã mòn vẹt và bóng nhẫy mồ hôi. Chẳng biết do tuổi đã cao ông không còn minh mẫn nữa, hay tại đã ôm bàn đèn quá lâu nên ông không thể nhớ nổi khi nào thì đời ông sa vào vòng tay của quỷ dữ phù dung.
Chỉ nhớ mang máng rằng, ngày biết theo cha lên nương cạo nhựa anh túc, ngày biết theo chúng bạn cầm khèn đi thổi ở bản bên thì cũng là lúc ông biết mùi của thứ độc dược giết người này. Ngày ấy, bản ông, chẳng mấy người là không mê mệt với nàng tiên nâu, để rồi nhiều người sống thì cả đời u u, mê mê, chết thì bỏ vào trong quan tài của mình cả chiếc bàn đèn. Nhà Lua Tủa nghèo. Những vòng khói trắng mê muội ám vào đời ông và cái đói cái nghèo cũng ám luôn theo, không cách nào dứt ra được.
Ngày xưa, cũng như nhiều nơi khác, Sam Quảng cũng có những mùa bạt ngàn những màu hoa anh túc. Nhà Lua Tủa cũng như tất thảy các hộ gia đình khác ở đây, có bao nhiêu đất thì bấy nhiêu dùng để trồng thuốc phiện. Có vụ cạo nhựa mỏi tay, thu đến cả yến thuốc cống. Tết, giỗ đến nhà nhau chơi, chẳng phải mang theo gì, chỉ đủng đỉnh bê theo bộ bàn đèn. Đến nơi, câu trước câu sau là đều chân co chân duỗi cả lượt.
Hút lâu như vậy nên khi nhà nước cấm trồng, Lua Tủa hụt hẫng như người yêu bị người khác nhanh tay bắt mất để đưa về làm ma nhà họ. Thuốc không còn nhưng nỗi nhớ nàng phù dung, nỗi thèm khát những vòng khói huyễn hoặc thì vẫn còn. Đã mấy lần hỏi, nhưng Lua Tủa đều lắc đầu nguầy nguậy rằng mình không lén lút trồng lại cây thuốc phiện nữa. Nói vậy thì đành biết vậy nhưng nhìn gia cảnh nhà Lua Tủa thì ai cũng biết rằng ông chẳng thể có tiền để mua thứ nhựa cây ngày một đắt đỏ ấy để cho thoả cơn nghiền mỗi ngày của mình nữa. Với lại ở cái bản xa hun hút này, biết mua chúng ở đâu.
Thế nên, dù không nói nhưng ai cũng biết, Lua Tủa vẫn còn một khu đất để gieo hạt cây thuốc phiện cho riêng mình. Khu đất đó nằm ở đâu thì có lẽ chỉ mình ông biết. Rừng núi bao la đến vậy, thực khó mà tìm.
Khi được hỏi, Lua Tủa cũng gật gù rằng, ông cũng đã nhận thức được tác hại của cây hoa mang nọc độc này, và việc triệt phá cây thuốc phiện là cần thiết.
"Thuốc phiện nó hại đời ta, nó khiến ta rơi vào vòng u mê luẩn quẩn. Bỏ thuốc phiện là đúng, để con cháu ta đời đời không còn bị nó bỏ bùa nữa", Lua Tủa nhấp chén rượu, móm mém phân bua.
TẠP CHÍ GIA ĐÌNH -
LÊ TRANG
Theo Infonet