Học hết phổ thông, tôi xa nhà đi học đại học. Các mối quan hệ được cải thiện hơn một chút và lần đầu tiên trong đời tôi kết bạn với một cô gái. Tình bạn bình thường, thi thoảng gặp nhau thì nói đôi ba câu, “sang” hơn thì có hôm học cả ngày, bọn tôi ngồi ăn trưa cùng bàn. Những lúc như thế, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi thực sự quý cô gái ấy và muốn tiến xa hơn nhưng đã một thời gian, mối quan hệ này dường như vẫn dậm chân tại chỗ...
Ảnh minh họa
Mấy tháng sau khi quen nhau, tôi thu hết can đảm để tìm cách bày tỏ lòng mình như rủ cô ấy đi cafe, đi xem phim... nhưng cô ấy liên tục từ chối. Đến giờ tôi không biết mình đã bị từ chối bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là nhiều không đếm được và buồn không muốn nhớ. Có lần tôi lên mạng chat và hỏi ý kiến một người bạn “vu vơ” về chuyện của mình. Người bạn đó dội cho tôi một gáo nước lạnh khi nói rằng: Thế tức là ông chán đến mức không có gì để nói nên người ta không đồng ý chứ sao.
Câu nói “thật lòng” đó ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi lại thấy sợ tiếp xúc với mọi người và lo lắng khả năng nói chuyện kém cỏi của tôi sẽ khiến mọi người rời xa tôi, giống như cô bạn gái kia. Tôi còn cảm thấy đau đớn vì dù tôi tốt bụng, chân thành với bất kỳ ai thì chỉ vì không biết bộc lộ tình cảm ấy bạn bè sẽ không bao giờ ở bên, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với tôi. Tôi tìm đến game online và cảm thấy vui khi chìm đắm trong thế giới ấy. Những lúc không game, không bạn bè thế này, tôi nhớ nhà quá nhưng xen lẫn trong nỗi nhớ ấy là sự tức giận, tại sao trước đây bố mẹ không rèn cho tôi thành đứa trẻ hoạt bát, để tôi không phải trải qua cảm giác chán nản thế này? Xin hãy giúp tôi!
Nguyên Sinh (nguyensinhnd@yahoo.com...)
Tơ Hồng cũng thấy buồn khi đọc thư bạn vì lá thư cho thấy nỗi lòng bạn với bao nỗi buồn chất chứa. Nếu là thư từ một cô gái, có lẽ Tơ Hồng sẽ không cảm thấy buồn nhiều đến thế. Môi trường đại học vốn đầy ắp những niềm vui, tiếng cười nhưng bạn lại cảm thấy cô đơn giữa bao bạn bè mình. Lẽ ra, bạn phải tìm cách tham gia vào một câu lạc bộ nào đó để “chữa bệnh” ít nói, ngại giao tiếp của mình thay vì “tìm quên” bên game online.
Thực ra, game online không xấu nếu bạn không “nghiện” nhưng nó sẽ càng đẩy bạn rời xa thế giới thực với “nhiều không”: Không bạn bè, không trò chuyện, không chia sẻ... Cuộc sống thu mình đó tất nhiên làm bạn cảm thấy cô đơn, đi đâu, làm gì cũng chỉ có một mình, không cảm xúc.
Bạn hãy tìm cách để chiến thắng nỗi ám ảnh, sự sợ hãi đang đeo bám trong lòng. Hãy nghĩ xem ngoài chuyện học, sở thích của bạn là gì? Sau đó tham gia vào các nhóm bạn có cùng sở thích để dễ dàng hòa nhập, có điều kiện để khả năng nói dần dần bật ra. Bên cạnh đó, bạn có thể chơi thể thao, đây cũng là môi trường để bạn vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thêm những người bạn mới.
Khi đã thoát khỏi vỏ ốc, bạn sẽ thấy để có những người bạn không khó khăn gì. Bạn cần nhớ: Để làm được điều đó, quan trọng nhất là bạn phải xóa được tâm lý thụ động “chờ sung rụng”.
Hãy chủ động đưa mình đến gần mọi người hơn, thay vì chờ mọi người đến với mình trước, bạn nhé!