Tôi 29, bạn trai bằng tuổi, yêu được 6 năm, đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi tính tới chuyện kết hôn. Năm ngoái anh bỏ theo người khác được một tháng rồi lại quay về, tôi cũng có người khác, và rồi lại quay về bên anh. Tôi yêu anh rất nhiều, dù bên người khác được yêu thương hơn nhưng không thể quên anh nên mới quay về. Quan trọng hơn chúng tôi sống như vợ chồng, không thể nào cùng chung chăn gối với người khác nữa.
|
Ảnh minh họa: HH
|
Tôi vốn là cô gái ngoan hiền, yêu chân thành, hết mình, rất tin tưởng và nghĩ sẽ chỉ lấy anh thôi, dù biết anh không yêu tôi nhiều và rất vô tâm. Anh vẫn là người tốt. Trải qua nhiều sóng gió, hai đứa cũng tính tới kết hôn, thưa chuyện ba mẹ, hai nhà gặp nhau. Vậy mà ngày hôm qua anh gọi điện thoại từ nơi công tác về nói bị đạp phải kim tiêm, đã uống thuốc phơi nhiễm, giờ vẫn ở đó.
Tôi nói rất nhiều và bắt anh về thành phố để khám rõ ràng. Anh về ngay tối đó và hai đứa lên bệnh viện khám. Trong lúc đi, tôi đã phát hiện ra anh nói dối. Thật ra anh đi chơi gái bị rách bao cao su nên mới sợ uống thuốc phơi nhiễm. Tôi đợi anh khám bệnh xong, ăn tối, uống thuốc rồi nói chuyện. Tôi yêu cầu sự thật, anh kể hết và nói chia tay. Anh xin lỗi và nói không xứng đáng, tôi hãy đi lấy người khác.
Tôi khóc, nói không thể ở bên chăm sóc anh nữa, chẳng phải vì sợ bệnh mà vì ghê anh. Tôi biết anh có đi hát karaoke ôm vì tính chất công việc nhưng không thể nghĩ anh có thể đi chơi gái. Anh bị viêm gan B, tạng người rất ốm yếu, giờ uống thuốc phơi nhiễm không biết có chịu nổi không, chỉ có tôi biết chuyện và bên cạnh chăm sóc, động viên anh.
Tôi yêu anh rất nhiều, nhưng thấy ghê sợ một người đàn ông có thể đi chơi gái như thế. Giờ tôi phải làm sao, tôi không có ai ngoài anh cả. Xin mọi người tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Lam