Chị ơi, chúng em mới quan hệ lần đầu mà em đã có em bé. Em hoang mang và lo sợ lắm. Em đã quyết định bỏ đứa bé.
Sau đó, chúng em lại tiếp tục quan hệ nhiều lần và lại dính bầu. Đến nay, đã là lần thứ ba em đến gặp bác sĩ để nạo thai. Bác sĩ bảo thành tử cung của em quá mỏng, nếu bỏ, sẽ khó có cơ hội làm mẹ nữa.
Nhưng em yêu anh, vì tương lai, vì gia đình, dù rất đau đớn nhưng em vẫn quyết định bỏ con mình. Em cứ nghĩ rằng, anh cũng yêu em. Vậy mà biết tin em không thể mang thai nữa, anh đã nói chia tay. Lý do trực tiếp của anh là dù sao thì sau này cũng không đến được với nhau.
Em suy sụp lắm, đêm nào em cũng mơ thấy những đứa con của mình.
Chị giúp em với.
Huyền Linh (Thái Bình)
Tư vấn viên chia sẻ:
Huyền Linh thân mến!
Em là một cô gái rất trẻ và đang có một tình yêu đẹp với một chàng trai ở độ tuổi 20. Khi yêu nhau, tất yếu cả hai sẽ nảy sinh những nhu cầu sinh lý bình thường. Điều này không có gì là sai bởi cả hai đều đang ở trong độ tuổi trưởng thành, phát triển bình thường. Nhưng các em đã vượt rào và để lại hậu quả, khiến cả hai đều cảm thấy lo sợ. Điều này không những ảnh hưởng đến tâm sinh lý, đến sức khỏe của bản thân em mà còn ảnh hưởng đến bố mẹ và gia đình hai bên.
Chị biết, trong lúc này, đi phân tích em sai ở đâu, em phải sửa chữa ra sao thì mọi chuyện cũng đã diễn ra và thời gian không quay lại để em có thể sửa sai được nữa. Nhưng chị thực sự không hiểu, sau lần đầu tiên để lại hậu quả, em đã rất lo sợ, đã đi phá thai một lần, sau lần đó các em lại tiếp tục không dùng biện pháp an toàn và để có thai lần nữa. Là thanh niên, sống trong xã hội hiện đại, chị không tin các em lại không biết đến các biện pháp an toàn để có thể bảo vệ cho bản thân mình và cũng là bảo vệ cho tình yêu của các em.
Sự việc trầm trọng hơn khi em mang thai lần thứ ba và đi khám bác sĩ đã khuyến cáo nếu nạo thai lần nữa sẽ không thể mang thai. Vậy mà em không bàn bạc với gia đình, đặc biệt là không bàn bạc với người yêu em, người phải chịu trách nhiệm với em về chuyện ấy mà chủ động làm hại bản thân mình. Em rất đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách. Thêm nữa, em còn khá ngây thơ khi cho rằng, em bỏ thai vì tương lai của người yêu em và em không sinh con thì anh ấy cũng không bỏ em.
Dù em có đau lòng, chị vẫn phải nói, một người không thể lo cho bản thân mình, không lo cho sức khỏe và tương lai của mình thì làm sao lo được cho người khác?
Điều quan trọng lúc này, không phải là nằm suy nghĩ về lý do vì sao anh ấy và em chia tay, hay nghĩ đến những đứa trẻ chưa thành hình đã ra đi mà là bản thân em phải bồi dưỡng sức khỏe, phải lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn.
Mọi chuyện đã qua thì mãi mãi không thể quay trở lại, nhưng người ta không thể nhìn mãi về quá khứ mà sống. Em còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, lại có gia đình luôn bên cạnh em, yêu thương em, em phải sống sao cho thật có ích.
Nếu người đàn ông đó đã không còn yêu em, thì em cũng không có điều gì phải hối hận, vì em đã thực sự sống hết lòng với tình yêu của mình, anh ta không biết trân trọng em là thiệt thòi lớn đối với anh ta.
Chị tin, nếu em có thể mạnh mẽ vượt qua chính mình, hoàn thiện bản thân hơn sẽ còn rất nhiều cơ hội phía trước đang chờ em.
Chị chúc em sẽ thành công, hạnh phúc trên con đường em đi.
Chị Ban Mai