Anh chị học xong cấp 3, cả 2 đều không đi thi đại học mà ở nhà lao động. Chị xin làm trong một xưởng dệt may trong xóm, còn anh đi làm phụ hồ, nay đây mai đó. Tình cảm của 2 người cứ thế lớn dần lên theo năm tháng. Năm anh chị vừa tròn 20 tuổi, anh đánh tiếng hỏi cưới chị về làm vợ, khỏi phải nói chị vui mừng và hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng không ngờ, mối tình của anh chị vướng phải sự ngăn cản của gia đình chị. Bố mẹ chị chê anh nghèo nên nhất định không đồng ý.
Anh đau lòng và phẫn uất lắm. Còn chị, một bên thuyết phục bố mẹ mình, một bên động viên anh cố gắng, đừng bỏ cuộc. Thế nhưng, ý bố mẹ chị chẳng dễ gì lay chuyển. Bị chạm vào lòng tự ái, anh kiên quyết phải tìm ra cách làm giàu, anh không muốn bị nhà chị coi thường như thế.
Thời điểm ấy, ở làng chị, phong trào xuất khẩu lao động đang rầm rộ. Nhiều người đi có hơn 1 năm mà gửi được tiền về xây nhà, mua xe. Anh bàn với chị, hay để anh đi mấy năm, có ít vốn dắt lưng rồi sẽ quay về cưới chị.
Thực lòng chị không muốn để anh đi, xa nhau 3 năm tười đằng đẵng, chị sợ mình không chịu nổi, nhưng nghĩ lại việc bố mẹ chị chê anh nghèo, chị nuốt nước mắt chấp thuận để anh đi. Thôi đành vậy, có ít vốn liếng, sau này lấy nhau có sinh con đẻ cái cũng đỡ tủi cực.
Ngày anh đi, chị khóc rất nhiều, anh hứa hết 3 năm sẽ về với chị, anh còn dặn dò chị nhớ phải chờ đợi anh.
Thời gian đầu anh đi, chị nhớ anh nhiều đến quay quắt, nhưng chị động viên mình phải cố gắng mạnh mẽ vì anh. Chị vùi đầu vào công việc, từ sáng sớm tới tối đêm, chị không để cho mình rảnh rang lúc nào, để không bị nỗi nhớ anh dày vò. Thế nhưng mỗi khi đêm xuống, chị chẳng giấu nổi cảm xúc của mình, chị cắn chặt tiếng nức nở vào chiếc gối đã ướt lạnh đi vì nước mắt.
Nhà anh chỉ còn một mẹ già, thời gian anh đi cũng là thời gian chị chạy qua chạy lại săn sóc bà như mẹ đẻ. Mẹ anh thương chị lắm, lúc nào cũng nắm tay chị mà ứa nước mắt.
|
Ảnh minh họa |
Anh chị gần như không liên lạc được với nhau, bởi ở vùng quê nghèo nhà chị, điện thoại không thông dụng, hơn nữa, để gọi ra nước ngoài là điều gì đó quá xa xỉ. Lâu lắm, chị mới nhận được một bức thư của anh, anh bảo anh sống rất tốt, anh tiết kiệm được một khoản tiền rồi, anh bảo chị hãy cố gắng chờ anh…
Cầm lá thư của anh, nước mắt chị rơi đầm đìa, chị nhớ anh quá.
Thời gian thấm thoắt cũng hơn 2 năm trôi qua, bố mẹ chị sốt ruột, thúc ép chị lấy chồng, hết đám này tới đám khác đến hỏi, chị đều lắc đầu từ chối. Bố giận chị, dọa từ mặt chị đuổi ra khỏi nhà, chị đành cầu cứu mẹ, chị tha thiết cho con thêm 1 năm nữa. Chị cố gắng kéo dài thời gian đợi anh về.
Chỉ còn gần 3 tháng nữa thôi là hết thời hạn xuất khẩu của anh rồi. Càng gần đến ngày anh về, chị càng thấy hồi hộp, cồn cào. Không biết anh của chị có thay đổi nhiều không, qua 3 năm, chị thấy mình cũng đã khác đi nhiều lắm.
Một ngày, chị đang băm bèo nấu cám thì có người gọi, giục chị đi lấy thư. Chị thấy tim mình đập rộn ràng, ngoài thư của anh ra, chắc chắn không thể có ai khác. Gần nửa năm nay, chị hoàn toàn không nhận được tin tức gì từ anh rồi.
Vậy mà, đọc xong lá thư của anh, mọi thứ bỗng trở nên quay cuồng trước mắt chị. Đất dưới chân như sụp đổ, chị choáng váng không biết những dòng chữ kia có phải do anh viết không. Anh nói, anh thật lòng xin lỗi chị, anh đã có người phụ nữ khác bên này, cô gái đó đã có bầu với anh. Hết thời gian lao động, anh và cô gái đó sẽ về quê một thời gian, chờ sinh con xong lại sang bên đó tiếp. Anh xin lỗi vì đã để chị chờ đợi, nhưng chị còn trẻ, anh mong chị hãy tìm một người xứng đáng hơn…
Chị đau đớn tưởng chết đi sống lại, không hiểu tại sao anh có thể nỡ lòng phụ bạc chị như thế, sao lại tàn nhẫn với chị như vậy. Chị đã chờ đợi anh, chung thủy với anh đằng đẵng 3 năm trời. Chị héo úa, mòn mỏi vì anh thế nào, anh có biết không. Chị đau lòng quá mà ốm liệt giường, mẹ chị tìm thấy lá thư trong túi áo chị, bà khóc thay cho con, vì thương con gái bà nhẹ dạ cả tin. Chị ôm lấy mẹ khóc không dừng. Chị thấy cuộc đời mình sao cay đắng quá, cái giá của một lời hứa 3 năm rút cuộc cũng chỉ có giá trị như vậy thôi sao?
Theo Khỏe & Đẹp