Những xác ướp ở bang Guanajuato là một nghĩa trang, người chết được chôn tập thể do bệnh dịch tả bùng phát xung quanh thành phố vào năm 1833. Tất cả đã được khai quật từ năm 1865 và 1958, nguyên nhân vì luật pháp nước này yêu cầu thân nhân phải trả tiền thuế đất ở nghĩa trang, nếu không, họ sẽ mất quyền chôn cất và các xác chết sẽ được khai quật lên. Có đến 90% thi thể ở nghĩa trang bị khai quật bởi thân nhân của họ đã không trả tiền thuế và chỉ có 2% trong số những thi thể được khai quật lên ở đây là được ướp theo cách tự nhiên.
Do căn bệnh dịch tả bùng phát với tốc độ lây lan khủng khiếp, các ca tử vong tăng vọt vào thời kì đó khiến cho diện tích nghĩa trang mở ra tận khu vực San Cayetano (Mexico). Nhiều người chết đã phải chôn cất ngay lập tức để kiểm soát sự lây lan của căn bệnh này. Trong một số trường hợp, người bệnh chưa chết cũng bị chôn sống. Một trong những xác ướp điển hình đã bị chôn sống là cô gái tên Ignacia Aguilar. Cô gái này bị mắc một chứng bệnh kỳ lạ, khiến cho trái tim của cô lúc đập lúc ngưng nhiều lần trong ngày. Nhưng người thân không biết, họ nghĩ rằng cô đã chết và quyết định đem chôn. Khi cơ thể của cô được khai quật lên, người ta đã nhận thấy rằng gương mặt của cô cúi xuống cắn cánh tay của mình và có rất nhiều máu trong miệng.
Xác ướp được khai quật lên được lưu trữ trong một tòa nhà lớn tại thành phố cũng là thủ phủ cùng tên Guanajuato. Trong những năm 1900, xác ướp nơi đây bắt đầu thu hút khách du lịch và biến khu vực này thành một bảo tàng gọi là El Museo De Las Momias (Bảo tàng xác ướp).
Kể từ năm 1958, pháp luật Mexico nghiêm cấm việc đào bới xác ướp và ngày nay bảo tàng chỉ còn trưng bày 119 xác ướp được khai quật trong thời gian đầu. Trong đó, bạn sẽ thấy 11 xác ướp đàn ông, phụ nữ và trẻ em, với khuôn mặt hốc hác, da nhăn nheo giống như trong một bộ phim kinh dị mà chúng ta từng xem. Chúng được bao bọc trong bộ trang phục truyền thống rách tả tơi, còn những đứa trẻ thì được mặc những trang phục thiên thần.
Chỉ một số ít xác ướp được mặt quần áo, số còn lại chỉ mang giày. Tất cả những xác ướp này được đặt trong tủ kính trong suốt với đủ mọi tư thế: đứng, nằm, dựa ngửa,... Có lẽ gây sốc nhất cho du khách là những xác ướp trẻ sơ sinh teo tóp lại, và đặc biệt trong đó có một xác ướp được cho là "xác ướp nhỏ nhất thế giới", không lớn hơn so với một ổ bánh mì. Đó là bào thai của một phụ nữ xấu số đã chết trong trận dịch tả.
Những xác ướp tại bảo tàng Guanajuato ngày nay đã gần 150 năm tuổi, trở thành một phần di sản của thủ đô Guanajuato, tất cả được duy trì và bảo quản tốt để chia sẻ với du khách đến thăm thành phố. Từ năm 2007, chính quyền thành phố đã thiết kế lại bảo tàng xác ướp cũ kỹ, trưng đầy đủ hơn thân thể của một xác ướp. Chính sự đầu tư cẩn trọng này mà bảo tàng đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch viếng thăm nhiều nhất trên toàn tiểu bang và thậm chí trên toàn quốc.
Bảo tàng xác ướp mang một bầu không khí bí ẩn siêu nhiên khiến cho người ta phải kinh sợ. Nhiều nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đã cố gắng giải thích điều này, nhưng không thành công. Thật sự, người ta phải can đảm lắm mới dám đặt chân đến bảo tàng này, đặc biệt là khu vực trưng bày những xác ướp trẻ của sơ sinh.
Bảo tồn và nâng cao di sản văn hóa xung quanh xác ướp cũng là chủ đề nghiên cứu khoa học do các chuyên gia pháp y và nhân chủng học đến từ Hoa Kỳ thực hiện. Họ nghiên cứu về xác ướp bằng cách sử dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất để mang lại những kết quả chính xác về nguyên nhân tử vong, độ tuổi của xác ướp, môi trường xã hội, đồng thời xây dựng lại nguyên dạng khuôn mặt xác ướp để làm phong phú cho bảo tàng và thu hút nhiều khách du lịch hơn.