Không dám đến lớp vì đầu trọc
Nguyễn Thị Mơ (Sinh năm 1989 ở Thiện Kỵ-Hữu Lũng-Lạng Sơn) đang mang trên mình căn bệnh rụng tóc.
Thủa nhỏ ai cũng khen Mơ có mái tóc dài và đẹp. Đến năm 13 tuổi, khi đang học lớp 7 thì thấy ngứa ngáy trên đầu, mỗi khi gội tóc rụng rất nhiều…
Nghĩ mình có thể do không hợp với loại dầu gội đang sử dụng nên Mơ thay loại khác. Đổi dầu khác gội mà tóc vẫn rụng, thậm chí rụng rất nhiều, có chỗ rụng hết không còn một sợi tóc. Trên đầu lởm chởm, chỗ có tóc chỗ không, dùng tay vuốt nhẹ mà tóc cũng rụng cả nắm. Đến lúc này cả gia đình mới đoán già đoán non là Mơ bị bệnh rụng tóc.
Mỗi khi đến lớp Mơ phải đội theo chiếc khăn tay trên đầu để mọi người không nhìn thấy. Dù biết Mơ bị rụng tóc nhưng đám bạn tinh nghịch vẫn cứ trêu, đùa. “Có hôm chúng lấy em ra làm trò đùa trước cả lớp bằng cách giật chiếc khăn trên đầu ra và bắt em đứng im để chúng nó ngắm, bình phẩm… rồi gán cho em cái biệt danh là “Mơ sư” (Tức là đầu trọc như sư). Những lúc như vậy em thấy xấu hổ và có cảm giác mình bị xúc phạm, tức quá em khóc thì các bạn mới thôi”, Mơ tâm sự.
Tủi thân và tự ti nên Mơ nghỉ học khi đang theo học lớp 7, dù cô chủ nhiệm và lớp trưởng mấy lần đến động viên đi học trở lại nhưng em vẫn quyết định ở nhà làm việc giúp đỡ bố mẹ và tìm cách chữa bệnh chứ không dám đến lớp học vì xấu hổ với cái đầu không có tóc của mình.
Tiêm thuốc thối cả thịt mà tóc vẫn không mọc
Bà Lâm Thị Vân (mẹ Mơ) than phiền: “Người ta con trai bị rụng tóc còn khó lấy vợ, đằng này mình là con gái… Chữa không khỏi thì ai dám lấy. Tôi đã đưa con đi khám và chữa ở bệnh viện da liễu ở Hà Nội, khi đó em nó mới bị bệnh, hai mẹ con thuê nhà ở dưới đấy để chữa bệnh nhưng hơn một tháng mà không thấy tóc mọc gì cả. Chữa thuốc tây không có kết quả về quê nghe ở đâu có thầy lang chữa được bệnh rụng tóc thì hai mẹ con lại tìm đến. Thuốc tây và thuốc nam đã chữa rất nhiều mà không khỏi, mọi thành viên trong gia đình cũng thấy nản.
Em mong một ngày nào đó gặp thầy, gặp thuốc sẽ chữa khỏi bệnh và tóc em mọc trở lại.
Vừa rồi nghe nói dưới thị trấn Kép huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang có ông thầy chữa bệnh rụng tóc giỏi lắm, tôi đưa con xuống đó khám và họ bảo bệnh này muốn khỏi thì phải tiêm. Họ tiêm trên đỉnh đầu và hai bên mang tai. Mình chẳng biết đó là loại thuốc gì, mỗi lọ chỉ bằng ngón tay út, mỗi mũi tiêm như vậy là 300.000đ, tiêm xong thì em nó kêu mệt, vài ngày sau chỗ tiêm có vết lõm sâu xuống, thối cả thịt, rất lâu mới lên da non và hết sẹo. Thuốc thì có vẻ độc thật đấy nhưng tiêm mãi mà cũng chẳng khỏi gì cả. Tôi chỉ mong chữa cho nó khỏi để nó lấy được tấm chồng, còn tiền bạc tốn mấy cũng phải cố”.
“Bây giờ ở quê chẳng còn có ai chơi, bạn bè cùng lứa với em đứa lấy chồng, đứa thì đi làm công nhân, em cũng muốn đi lắm nhưng mà đầu trọc như thế này sao dám đi chứ. Em chỉ mong sớm mọc tóc trở lại để đi làm cùng các bạn” - Mơ mơ ước.
Theo Hứa Phương
Khoa học & Đời sống