1. Con lúc nào cũng có một “cận thần” bên cạnh, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của con. Và mẹ chính là “kẻ nô bộc” ấy.
2. Con có không biết bao nhiêu là bộ quần áo, bộ nào cũng co giãn vô cùng thoải mái, chất liệu thấm mồ hôi cực tốt. Dù ở nhà hay đi chơi, con luôn được mặc những bộ đồ dễ chịu nhất. Còn mẹ, khi ở nhà thì lôi thôi như “mẹ mướp” còn ra ngoài thì nhìn như người cả nghìn năm rồi chưa được shopping.
3. Không ai phê phán con ngay cả khi con nôn trớ ở một bữa tiệc hoành tráng, nhưng nếu mẹ chỉ đánh rơi một miếng bánh tránh miệng cũng sẽ bị ném cho những cái nhìn “kỳ thị”.
4. Khi đi xa, con có thể lăn ra ngủ trên ô tô. Còn mẹ hoặc là lái thay phiên với bố, hoặc là ngồi bơm sữa cho con.
5. Con không bao giờ phải lo những việc như giặt quần áo, rửa chén bát hoặc đi chợ mua thức ăn cho cả nhà. Còn mẹ cứ sáng ra là cuống cuồng với tất cả những việc đó.
6. Cứ ăn trưa xong là con lại “đánh một giấc” đến chiều. Mẹ thì phải tranh thủ lúc đó lau nhà, giặt quần áo, nhặt rau, rửa bát.
7. Khi con mũm mĩm mọi người sẽ trầm trồ “đáng yêu quá!”, “muốn cắn vào má quá!”, “trộm vía quá!”. Còn nếu mẹ thừa cân, mọi người sẽ an ủi “giảm cân đi”.
8. Nếu con ít tóc, đồng nghĩa với việc mẹ tiết kiệm được dầu gội đầu và không tốn thời gian tạo kiểu. Còn mẹ thì đang loay hoay tìm cách khắc phục quả đầu đang sắp hói vì rụng quá nhiều tóc sau sinh.
9. Con có quyền lợi đi máy bay miễn phí cho đến tận năm 2 tuổi, trong khi mỗi lần đi đâu xa, mẹ “méo mặt” trả tiền vé.