
3 năm nay, cô giáo Bàn Thị Lưu hàng ngày một mình vượt qua quãng đường núi dốc dựng đứng với nhiều đoạn phải bám tay vào vách đá nếu không muốn lăn xuống vực sâu để đến với học sinh Nà Khu.

Chiếc gậy tre trở thành vật dụng thân thiết trên đường đi dạy học của cô Lưu từ hơn 3 năm nay.

Tai nạn luôn chực chờ trên chặng đường đến với Nà Khu. Những thân cây mục lơ lửng luôn chực rơi xuống đầu.

Cô lưu cho biết nếu không có chiếc gậy chống rất dễ trượt chân ở những chỗ dốc dựng đứng.

Những đoạn đường thế này chỉ sơ sểnh là ngã xuống vực.

Đã có cháu nội, ngoại, tuổi cũng đã gần 50 nên càng ngày thời gian đến trường của cô Lưu càng dài ra do phải nghỉ giữa đường nhiều hơn.

Phân trường chỉ có một phòng học dành cho lớp học 3 trình độ. Co Lưu đang sửa soạn tài liệu dạy 3 môn cho 3 lớp học.

Bàn Hữu Duẩn hiện là học sinh lớp 1 duy nhất của phân trường đang được cô Lưu hướng dẫn môn Mỹ Thuật.

Lớp 2 gồm 3 học sinh học môn Toán.

Cô Lưu vừa dạy môn Tập đọc, kể chuyện cho 2 học sinh lớp 3 vừa hướng dẫn giải toán cho một học sinh lớp 2.

Do cùng lúc dạy cho 3 lớp trình độ khác nhau nên trong giờ dạy cô Lưu phải luôn di chuyển khắp phòng học.

|