Những chiếc kẹo chewing-gum kích dục nguy hiểm đang là nỗi lo sợ và ám ảnh của các bạn nữ. Những loại nước uống, bột thuốc kích dục vẫn đang là điều hoài nghi. Có thực sự là một bộ phận gới trẻ đang lạc đường vào những chuyện này?
Tràn lan trên mạng
Trong thời gian qua, những câu chuyện về các loại thuốc kích dục nữ xuất hiện nhan nhản trên mạng. Click chuột vào một trang web rạo vặt, người đọc có thể giật mình khi đập vào mắt là những lời mô tả hết sức chi tiết về “sản phẩm kích dục” từ tên gọi, giá cả cho đến chủng loại. Thậm chí, có cả những lời khẳng định về chất lượng như đinh đóng cột, nếu các anh chị em dùng thử.
Nhìn chung giá cả của các loại thuốc “sung sướng” này cũng khá phong phú, dao động từ 100.000 – 300.000 đồng, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, cá biệt cũng có những loại thuốc “đặc biệt” dành cho khách VIP, với mức giá trên một triệu đồng. Đây đều là sản phẩm được giới thiệu là hàng xách tay, số lượng hạn chế ví dụ như loại thuốc dạng hít “Quick” được rao bán trên website với giá 1,4 triệu đồng, có xuất xứ từ Mỹ.
Dạo một vòng qua các trang mạng như vậy, một điều dễ dàng nhận ra là hầu hết các “thần dược” chỉ có tên và không kèm theo bất cứ thông tin nào khác. Và ngay cả công dụng của chúng ra sao thì chỉ có “khách hàng” mới biết. Thông tin không rõ ràng là vậy nhưng thông qua những comment đặt hàng, có thể thấy rõ: Những khách hàng có nhu cầu chiếm số số lượng không hề nhỏ (chưa kể những giao dịch qua điện thoại).
Đến “phố sung sướng”
Phố Hàng Chiếu (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ lâu đã nổi tiếng với mặt hàng chiếu cói và các loại mành thảm. Nhưng đêm xuống, con phố này còn “nổi tiếng” hơn, với những loại sản phẩm kích dục.
Phố không có đèn đóm sáng trưng, không các cửa hiệu sầm uất như chợ Đồng Xuân cách đó chừng vài trăm mét. Hàng Chiếu có vẻ trầm lắng với những quán ăn vỉa hè, những quán nước ven đường và những con người cũng rất… bí ẩn. Chỉ với một chiếc ghế con, người bán ngồi xen kẽ dọc hai bên vỉa hè, vẻ mặt đầy trầm tư. Họ lặng lẽ quan sát khách qua đường. Bất chợt, một anh chàng dáng cao ráo, đi bộ lại gần và ngó nghiêng. Như bắt được tín hiệu, một trong những người phụ nữ kia vội cất lời: “Cần hàng hả chú em? Đồ chơi hay thuốc?”. Anh chàng nhanh chóng ghé sát người phụ nữ, rồi hai bên thì thầm gì đó, trước khi người phụ nữ lôi từ trong chiếc túi nhỏ đeo ngang hông một vài thứ trông như vỉ thuốc và có cả một phong kẹo cao su. Sau một hồi to nhỏ, anh chàng quyết định lấy một gói nhỏ, có lẽ là thuốc dạng bột rồi vội vã bước đi.
Chúng tôi quyết định mục kích xem bên trong những túi nhỏ kia là gì. Trong vai một người khách có nhu cầu mua thuốc kích dục dành cho nữ, chúng tôi tiếp cận với những người phụ nữ ngồi bên kia đường. Không quá vồn vã như một vài người khác trước đó, họ tỏ thái độ dò xét và có phần cảnh giác. Đi qua hai người phụ nữ, chúng tôi quyết định dừng xe ở người thứ ba. Người phụ nữ khoảng 40 tuổi, với những đồ nghề quen thuộc, nhìn chúng tôi không mấy thân thiện. Biết được mình đang bị nghi ngờ, tôi nhanh chóng bắn tín hiệu: “Có hàng không u?”. “Có, loại nào?”, người phụ nữ trả lời cắm cảu.
Với tình trạng này, phái nữ sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm (Ảnh minh họa)
Chỉ chờ có vậy, tôi xuống xe tiến sát: “Con cần vài loại thuốc dành cho nữ”. Có phần cởi mở hơn, người phụ nữ bắt đầu phần giới thiệu với “khách lạ”: “Ở đây có nhiều loại, tùy thuộc vào giá cả, thuốc bột có, viên con nhộng có, kẹo cao su có… giá thì từ năm chục đến hai trăm (50.000 – 200.000 đồng)”. Qua một hồi xem hàng, tôi quyết định hỏi mua một phong kẹo cao su, trông không khác loại bình thường là mấy. Thấy tôi đã chọn được loại ưng ý, người bán bồi thêm: “Chú em có mắt nhìn đấy, kẹo cao su bây giờ rất được cánh đàn ông ưa chuộng, vừa ngon vừa có công dụng tức thì, một phong 5 cái, giá bốn trăm (400.000 đồng), mua lẻ thì trăm rưỡi (150.000 đồng/cái)”.
Thấy có vẻ dễ nói chuyện, tôi tiếp tục tỉ tê: “Nói thật với u, bọn con đang định mở một đường dây bán loại này cho bọn sinh viên, u xem có loại nào rẻ hơn thì con mua nhiều”. Thấy đề cập đến mấy loại rẻ rẻ, người bán hàng lắc đầu, Tôi hỏi dồn: “Vậy rẻ là bao nhiêu?”. Người bán rút ra một gói bột nhỏ: “Loại này là rẻ nhất, giá năm chục (50.000 đồng), mua nhiều thì liên hệ qua điện thoại”. Và rồi người phụ nữ này đọc số điện thoại di động.
Cầm trong tay chiếc kẹo “thần kỳ”, tôi lượn thêm một vòng trên con phố bắt đầu thưa thớt ánh đèn. Không chỉ có 3 người phụ nữ kia, quan sát kỹ, chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra nhiều “đồng nghiệp” của họ với chiếc túi xách đang ẩn hiện ở hai vệ đường và các quán trà đá hình. Thậm chí, đàn ông cũng tham gia bán những loại thuốc sung sướng cho các chị em. Chán ngồi một chỗ đợi khách, có vài người tản bộ tìm khách trên con phố không quá dài. Tất cả đều tỏ ra công khai và bình thản, dù cho thứ mà họ đang rao bán là hàng hóa không được phép kinh doanh.
Người bán hàng ở đây ít khi cãi cọ hay tranh giành khách của nhau nhằm tránh gây chú ý. Ngoài ra, họ chọn cách an toàn là chỉ mang trong người một vài mặt hàng nhỏ còn lại họ để trong những chiếc túi vứt ở gốc cây hay lề đường.
Sinh viên nghĩ gì về kẹo cao su kích dục?
Vũ Thu Hoài (ĐHQG Hà Nội): “Việc buôn bán những loại thuốc như vậy rất đáng lên án. Mình không biết tác dụng thật của nó ra sao nhưng với tình trạng này, phái nữ sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm. Hy vọng, các cơ quan chức năng cũng như công an, y tế… sẽ nhanh chóng vào cuộc để chấm dứt tình trạng này. Ngoài ra, bản thân mỗi người cũng cần ý thức về hành vi của mình, không nên để bị lôi kéo vào những hoạt động thiếu lành mạnh”.
Đỗ Quang Đức (Học viện Báo chí – Tuyên truyền): “Theo mình được biết, tàng trữ và buôn bán các loại thuốc kích dục là hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là cần có những biện pháp giải quyết thực trạng này một cách triệt để và lâu dài. Chứ thỉnh thoảng mới có đợt kiểm tra và xử phạt thì cũng chỉ như muối bỏ bể”.
Nguyễn Thị Tâm (khoa Kế toán, trường ĐH Kinh doanh Công nghệ): “Mình không ủng hộ việc bán thuốc kích dục, dù công khai hay không công khai. Nếu nó tác động xấu đến sức khỏe thì phải tuyệt đối cấm, còn nếu nó là giải pháp hỗ trợ bệnh nhân có trục trặc về sức khỏe tình dục thì nghành y tế phải có trách nhiệm kiểm soát. Nhà trường và các phương tiện truyền thông cũng nên đề cập đến chủ đề “nhạy cảm” một cách thẳng thắn, sinh động nhằm giúp người dân, nhất là giới trẻ không phải tự mày mò, khi họ cần giúp đỡ về sức khỏe, an toàn tình dục”.
Lại Quang Tấn (trường ĐH Công nghiệp Hà Nội): “Theo mình, những ai mua thuốc hay kẹo kích dục đều có chung mục đích xấu là chiếm đoạt thân xác của những người phụ nữ mà họ nhắm tới. Vì vậy, các bạn nữ cần đề phòng cảnh giác để có thể tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, các cơ quan có thẩm quyền cũng nên có những biện pháp mạnh tay hơn với những người buôn bán các loại thuốc cấm này”. |